Quinn cũng đang hổn hển thở không ra hơi, nhưng giọng anh vẫn
cứng cỏi với một quyết tâm không gì lay chuyển nổi, kể cả sáu viên đạn
bắn ra một lúc. “Tôi đang lại gần đấy. Tôi đang tới chỗ ông đấy.”
Anh bước lại gần và mặt hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở
nóng hổi phả vào mặt nhau. Cả hai cùng sợ, nhưng một người đang sợ hơn
người kia. Và người ít sợ hơn chính là Quinn. Đó chỉ là nỗi sợ bị bắn bất
thình lình. Nhưng người đàn ông kia thì gần như sợ đến rụng rời chân tay.
Hắn đang phập phồng vì sợ. Như một thứ gì đó chậm chạp chảy dọc xuống
theo vách tường tòa nhà hắn đang tựa vào. Hắc ín hoặc sơn đặc. Miệng hắn
há ra và thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ khóe miệng, thành một dải dài tức
cười. Rồi nó đứt ra chỉ còn một đoạn ngắn, như thể có một lưỡi kéo vừa cắt
xoẹt qua nó.
Bàn tay trái đã dịch chuyển trước khi Quinn kịp khống chế nó. Bàn tay
trái chứ không phải tay phải. Nếu đó là một khẩu súng thì hẳn đã quá
muộn. Nhưng không phải.
“Đây. Có phải đây là thứ anh muốn không? Cầm lấy và để tôi yên.”
Hắn ấn mãi thứ đó vào tay anh.
“Cầm lấy nó. Cầm lấy nó. Tôi sẽ không la hét. Tôi sẽ không...”
Cái ví rơi xuống, và Quinn dùng chân gạt nó đi.
“Tại sao ông lại bỏ chạy?”
“Anh bám theo tôi làm gì? Anh định làm gì tôi? Tôi không chịu nổi
chuyện đó. Tôi sợ hãi chưa đủ hay sao? Tôi sợ bóng tối và sợ ánh sáng, tôi
sợ tiếng động và sợ sự tĩnh lặng. Tôi sợ cả chính không khí quanh mình.
Hãy để tôi yên...” Hắn hét những lời này vào mặt anh. Hoặc là qua vai anh,
vào màn đêm vô tâm.
“Bình tĩnh lại đi, thưa ông. Ông sợ cái gì chứ? Có phải vì ông đã giết
ai đó không? Phải vậy không? Trả lời tôi đi. Ông đã giết ai đó phải không?”