Đầu hắn gục xuống, như thể cổ hắn là một que diêm vừa bị bẻ làm
đôi.
“Rất nhiều. Hai mươi. Tôi không biết bao nhiêu... Tôi đã cố đếm
nhưng tôi không bao giờ có thể...”
“Và tối nay, một người...”
Hắn đang khóc như một đứa trẻ. Quinn chưa từng thấy điều gì tương
tự. “Giờ hãy để tôi đi. Đừng bắt tôi đứng đây đối diện với họ... Vì lòng
kính Chúa, hãy để tôi đi...”
“Ông giấu gì trong đó, một khẩu súng ư?”
Anh đột ngột thô bạo chộp lấy ống tay áo phải luôn buông thõng.
Các ngón tay anh bóp quá sâu vào cánh tay đó, tới tận xương, như
thể... như thể không có gì để cản chúng lại. Toàn bộ cánh tay không chút
sinh khí rút ra khỏi túi áo, nhưng do bàn tay anh tóm lấy nó kéo ra, chứ
không phải do nó tự cử động. Một tờ báo cuộn lại rơi ra khỏi ống tay áo
rỗng không. Ống tay áo thõng xuống, phẳng như một tấm bìa, cho tới tận
vai.
“Phải, tôi đã từng có một khẩu súng.” Người đàn ông nói với giọng
giống trẻ con một cách kỳ lạ. “Người ta đã tước nó đi sau khi nó đã làm
phần việc của mình. Và khi tôi trả lại khẩu súng, chắc hẳn tôi đã quên
buông tay ra. Và tôi để mất cánh tay ấy suốt từ hồi đó; mỗi lần tôi nhìn, nó
chẳng còn ở đó nữa. Cả cánh tay cho tới tận trên này...”
Cú sốc như một cây kim đâm xuyên qua tim Quinn. Anh còn trẻ và vết
đâm ấy rồi sẽ khép lại. Nhưng trong thoáng chốc, nó khiến anh như chết
sững.
“Tôi xin lỗi, thưa ông”, là tất cả những gì anh có thể khó nhọc thốt lên,
rồi đồng cảm quay đi phía khác. “Tôi có thể nói gì nữa đây?”
“Giờ hãy để tôi đi.” Người đàn ông nói với vẻ rầu rĩ ngoan ngoãn, như
một đứa bé bất lực trước những sức mạnh mà nó không hiểu, cũng như