4 giờ kém 15 phút
Liều thuốc tê ngắn ngủi từ việc Helen Kirsch được giải thoát khỏi nỗi khổ
sở đang dần hết tác dụng, và nỗi ám ảnh căng thẳng từ tình thế tiến thoái
lưỡng nan của bản thân cô đang trở lại, còn dày vò khổ sở gấp đôi lúc
trước. Ánh đèn hậu đỏ quạch của chiếc taxi chở kẻ bị tình nghi về nhà đã
khuất hẳn, và cô chỉ còn một mình. Ở ngoài đường, xung quanh vắng tanh,
cô lại chỉ có một mình. Với bốn mươi, có khi là năm mươi phút quý giá bị
mất toi, và vẫn ở xa thành công như trước.
Cô đã trở lại phố Bảy Mươi Đông, con phố Bảy Mươi Đông đầy biến
cố với hai phát súng trong một buổi tối, một phát vô hại, một phát giết
người. Vậy nên tất cả những gì cô phải làm để quay lại ngôi nhà của
Graves là chậm chạp bước về phía Tây, dọc theo con phố. Đó là nơi mà lúc
này cô phải đến. Cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, cô sẽ phải bắt đầu từ một nơi
nào đó, và đó là điểm khởi đầu cho bất cứ cuộc tìm kiếm mới nào.
Cô đang giữ chiếc chìa khóa thứ hai, chiếc mà họ đã lấy ra từ người
Graves, vì thế cô sẽ không gặp khó khăn nào để vào nhà lần nữa. Cô chỉ
không rõ mình hy vọng đạt được điều gì khi vào đó một lần nữa; cô biết
làm thế sẽ là chấp nhận một sự mạo hiểm lớn. Nhưng cô chẳng thể làm gì
khác, khi giờ đây manh mối cuối cùng đã hoàn toàn bốc hơi. Và còn hơn
thế nữa, cô đang bị lôi kéo lại gần nơi đó một cách không khoan nhượng,
bởi thứ mà người ta vẫn thường gọi là sức hút bất khả kháng của hiện
trường tội ác đối với kẻ gây ra nó. Như thể cô chính là kẻ sát nhân, nếu xét
đến cách cô bị lôi kéo trở lại nơi đó.
Cô biết đó là cái gì; cô muốn nhìn, cô phải nhìn, để xem liệu vụ giết
người đã bị phát giác hay chưa, liệu có dấu hiệu nào về hoạt động của cảnh