nơi này. Cho dù người ta có phá dỡ nó, rồi nơi này trở thành khu đất trống
và ngôi nhà không còn nữa, cô vẫn sẽ nhìn thấy nó. Cô sẽ vẫn ở bên ngoài
như thế này, vào một đêm nào đó, trong một giấc mơ. Ngôi nhà sẽ lại dựng
lên sừng sững trong tâm trí cô, sẽ nguyên vẹn, hoàn chỉnh trở lại, như tối
nay. Và – nếu cô may mắn – cô sẽ thức dậy đúng lúc chuẩn bị bước vào
nhà.
Dường như đã lâu lắm kể từ khi cô chậm rãi đi đi lại lại bên kia
đường, phía trước ngôi nhà, còn anh thì vào trong để trả lại tiền. Không thể
là cùng buổi tối hôm nay, không buổi tối nào có thể kéo dài đến thế. Nhưng
vậy đấy, cô thật ao ước có thể trở lại thời điểm đó, thay vì lúc này. Vì, cho
dù cảm giác ấy có khổ sở đến mức nào khi việc chờ đợi diễn ra, cho dù lúc
ấy cô đã sợ hãi kinh khủng đến mức nào, sợ rằng anh có thể bị bắt quả tang,
ít nhất lúc ấy họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, họ vẫn chưa biết những
gì đang chờ đợi mình trong nhà.
Cô thở dài. Câu triết lý ưa thích khi còn làm ở vũ trường trở lại với cô,
Ước thì ích gì chứ?
Cô tự hỏi anh đang ở đâu, đang xoay xở thế nào. Hy vọng anh ấy có
được vận may khá hơn mình, cô thầm nghĩ. Cô hy vọng anh vẫn an toàn,
không bị mắc kẹt trong bất cứ chuyện gì. Mắc kẹt cũng hay; liệu phiền toái
nào có thể tồi tệ hơn được tình trạng mà anh đang mắc kẹt vào, mà cả hai
người họ vốn đang lún sâu vào?
Cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Ờ, mày với những hy vọng và ao
ước của mày. Tại sao mày không cầm lấy một cái xương chạc gà tây
, rồi
tới gặp tay cảnh sát đầu tiên mày thấy và đề nghị thi bẻ nó với anh ta để kết
thúc chuyện này luôn cho rồi?
Cô dừng lại. Lúc này ngôi nhà đang ở đối diện. Thật tức cười, cô thầm
nghĩ, một ngôi nhà với một xác chết bên trong lại trông chẳng khác gì bất
cứ ngôi nhà nào khi ta đang đứng bên ngoài. Sự khác biệt duy nhất chỉ
nằm ở những điều ta biết.