sát, có ánh đèn nào, có bất cứ điều gì cho thấy bí mật trong ngôi nhà không
còn chỉ thuộc về hai người họ nữa hay không.
Vậy là cô chậm rãi, thận trọng quay lại, không hề giống một người
đang chạy đua với thời gian, đi qua đại lộ Lexington, qua Công viên. Gần
hơn, mỗi lúc một gần hơn. Từ giữa Park-Madison, cô đã có thể nhìn thấy
dãy nhà phía trước; đủ rõ để thấy rằng nó vẫn vắng tanh, lặng ngắt, và ít
nhất thì từ bên ngoài có vẻ mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Không
có chiếc xe nào đậu ở xung quanh hay gần lối vào, không có thân hình bất
động nào của một cảnh sát đứng gác bên ngoài, không có ai đi vào hay đi
ra. Trên hết, không có ánh sáng hắt ra từ các ô cửa sổ trên mặt tiền. Và ánh
đèn từ các ô cửa sổ có thể được nhìn thấy từ rất xa, nhất là trên một con
phố không có ánh sáng như ở đây.
Hay đó chỉ là một cái bẫy? Phải chăng đang có một cái bẫy bố trí sẵn
chỉ chờ sập xuống? Ồ, không phải một cái bẫy của cảnh sát, không phải
một cái bẫy do con người bày ra. Họ không thể biết rằng cô đang quay trở
lại, vào thời điểm này, hay thậm chí là liệu cô có trở lại hay không. Là một
cái bẫy khác, do kẻ thù thực sự của họ bày ra. Thành phố này.
Giờ cô đã tới đại lộ Madison. Cô nhìn sang góc đường bên kia, nơi cô
đã bắt đầu cuộc hành trình. Cô đã đi đúng một vòng, và giờ lại quay về đây,
hoàn toàn tay trắng. Chiếc taxi đã rời đi, chiếc xe đã đưa cô tới chỗ Helen
Kirsch trong một chuyến đi nhầm lẫn.
Một chiếc xe chở sữa nhỏ với cái thùng bằng nhôm lướt qua, một
chiếc xe kiểu mới bắt đầu được sử dụng từ năm ngoái. Êm ái và linh hoạt
như những chiếc xe điện lúc sáng sớm. Đã đến giờ giao sữa rồi. Trời đã sắp
sáng.
Cô băng qua đại lộ Madison và tiếp tục đi.
Ngôi nhà đã gần hơn.
Cô sẽ không bao giờ quên được mặt tiền của ngôi nhà đó. Nó đã bắt
đầu ám ảnh cô. Cô sẽ còn thấy nó một thời gian dài nữa, kể cả khi đã rời xa