Im lặng.
Bây giờ thì cô đã biết đường đi hơn một chút, vì đã từng ở đây một lần
rồi. Đầu tiên là đi thẳng, rồi sẽ gặp cầu thang. Trước tiên cô đóng cửa trước
lại, rồi bắt đầu tiến vào trong. Cô có thứ cảm giác chống chếnh đó, như thể
đang đi trên một sợi dây thừng mà việc di chuyển trong bóng tối luôn đem
đến, ngay cả khi cảm giác về phương hướng là tương đối rõ ràng.
Lại thứ mùi của da và đồ gỗ đó.
Nơi này thật tĩnh lặng. Làm sao một ngôi nhà lại có thể tĩnh lặng đến
thế? Cứ như thể nó đang làm quá chuyện đó lên, vì một mục đích phản trắc
nào đó.
Cô thầm nghĩ, Hãy kiểm tra xem liệu cái va li có còn ở chỗ mày đã để
nó lại, tựa vào tường hay không. Đó chắc chắn là một manh mối về chuyện
liệu có ai ở trong này hay không.
Cô biết mình đã để cái va li lại ở phía nào, nhưng tất nhiên không thể
nhớ được là cách cửa bao xa. Cô quay người đi thẳng về phía đó. Cô tìm
thấy bức tường, rồi dùng hai lòng bàn tay lần xuống phía dưới. Cô lần
xuống tận chân tường, tới tận ván ốp chân tường mà không chạm phải thứ
gì.
Không, không phải ở đây. Xa hơn chút nữa.
Cô lui ra khỏi tường chút ít, rồi lại tiếp tục đi. Cô tiến thêm chừng bốn
bước rồi lại quay vào sát tường và thử tìm ở đó. Chắc chắn là đúng rồi, ở
khoảng chỗ này. Không thể xa hơn nữa. Hẳn là lúc này cô đã phải đi gần tới
chân cầu thang rồi.
Hai tay cô lại giơ ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, để tìm bức
tường và áp chúng vào đó, trượt xuống tới vị trí chiếc va li hẳn đang tọa
lạc...
Bức tường đã thay đổi.