Nó không còn là lớp thạch cao mát lạnh và nhẵn mịn như trước nữa,
nó cũng không bằng phẳng. Bàn tay cô ấn vào thứ gì đó mềm mềm. Nó chỉ
lún vào một mức nhất định; lún vào một chút rồi chạm vào thứ gì đó cứng
chắc ở bên trong. Thứ gì đó thô ráp, nhưng đồng thời cũng mềm mại. Có
nhiều sợi cứng. Lớp vải nhung. Của một chiếc áo khoác. Một chiếc áo
khoác, với một thân người sau lớp vải. Một chiếc áo khoác với một cơ thể
bên trong.
Có một người đang đứng đó, dán sát vào tường. Áp sát lưng vào
tường, cố tránh việc bị phát hiện. Và cô đã dừng lại ngay trước nó, trước
người đó, và như một người chơi trò bịt mắt bắt dê – có điều đây lại không
phải là trò chơi – cô đưa hai lòng bàn tay dò dẫm chạm vào người đó.
Cô có thể nghe thấy tiếng hít mạnh từ cơ thể đó phát ra – không phải
hơi thở của cô – ngay khoảnh khắc cô chạm vào nó. Hơi thở của cô đã
ngừng lại hoàn toàn.
Có một người ở đó, ngay trước mặt cô, ai đó còn sống nhưng đứng bất
động như chết, bị chốt cứng lại đó, do bị cô phát hiện.
Bóng tối cuộn xoáy dữ dội xung quanh cô; nó cuộn lên thành ngọn,
như một con sóng bị cản lại sắp sửa vỡ bung ra ập xuống người cô. Cảm
giác lúc này giống như ở trong một con sóng; một con sóng xấu xa gây
hoảng loạn các giác quan. Cô bắt đầu đi lùi lại, bị nhấn chìm trong tình
trạng vô cảm giữa con sóng ấy. Cô bật ra một tiếng rên khe khẽ, một âm
thanh cô không hề định thốt ra.
“Quinn, cứu em...”
Một cánh tay ôm quanh hông cô; ý thức của cô trong phút chốc trở
nên quá mơ hồ để cảm nhận rõ rằng nó là để đỡ cô hay để giữ cô lại. Cánh
tay đó giúp cô giữ được tỉnh táo, thoát ra khỏi cảnh mất tri giác.
Giọng nói của Quinn cất lên, “Bricky! Bình tĩnh lại, Bricky!”