Cô lại bước tới, vô thức gối đầu lên vai anh. Cô tựa người vào anh như
thế, không nói nên lời trong suốt một phút.
“Chúa ơi”, anh nói, “anh không biết đó là em. Anh đã đứng đây cứng
đờ người, sợ rằng...”
Cô vẫn chỉ có thể thở hổn hển, kể cả sau đó một lúc. “Nếu thứ đó
không thể giết em thì không gì có thể.”
Anh dẫn cô rời khỏi bức tường trong bóng tối, cả hai cánh tay đều ôm
lấy cô như đang giữ một chiếc thùng. “Lại đây, ngồi xuống cầu thang một
chút đi, cầu thang ở ngay đây rồi...”
“Không, giờ em ổn rồi. Chúng ta hãy lên lầu đi, chúng ta có thể bật
đèn lên để có chút ánh sáng, để có thể thoát khỏi cái bóng tối đáng nguyền
rủa này. Phần lớn là do nó thôi.”
Họ lên lầu. Giờ thì ổn cả rồi, khi có anh bên cạnh, cô không còn hoảng
sợ nữa.
“Thật tức cười khi hai chúng ta cùng quay lại đây như thế này, gần
như cùng lúc. Cũng không gặp chút may mắn nào, đúng không?” Cô phỏng
đoán.
“Vô ích. Anh quay về để bắt đầu lại.”
Họ không hỏi nhau về trải nghiệm của người kia. Họ đã không thành
công, vậy nên có nhắc lại cũng chẳng ích gì. Mà cũng chẳng còn thời gian
nữa; đó mới là điều cốt yếu.
Khi đèn được bật sáng, họ gần như không nhìn xuống cái xác. Lúc này
họ đã đi quá xa điểm đó rồi. Chỉ một thoáng liếc nhìn bằng khóe mắt, cho
họ thấy một thứ màu đen với một khoảng ngực áo sơ mi màu trắng là đủ,
chừng nào nó cho họ biết cái xác vẫn nằm đó. Cô thầm nghĩ, Người ta làm
quen với sự hiện diện của cái chết trong một căn phòng thật nhanh biết
bao. Đó là lý do tại sao những người ngồi canh cả đêm bên linh cữu chẳng