trong một căn hầm ngập nước, bị cuốn đi vòng quanh, vòng quanh, vẫn còn
sống, nhưng chỉ biết quẫy đạp vô vọng trên bề mặt xoáy nước trước khi
chìm xuống.
Nỗi kinh hoàng ấy xuất phát từ tiếng kêu khe khẽ của một cái chuông.
Tiếng t-t-ting, t-t-ting rất khẽ, nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại. Nó ở đâu đó không
nhìn thấy, ẩn kín, nhưng rất đáng quan tâm với họ, có liên quan tới họ, có
liên quan tới nơi họ đang có mặt.
Sau cú sốc đầu tiên như bị kim đâm, hai người đứng bất động, chỉ có
đôi mắt họ dịch chuyển trong lộ trình hốt hoảng, lúc sang bên này, lúc sang
bên kia, lần nào cũng quá muộn. Âm thanh đó cứ như một con ong bắp cày,
vo vo lẩn khuất quanh đầu họ, trong khi họ đứng im, cố nhận diện nó, định
hướng nó, định vị nó. Nó ở khắp nơi, nó chẳng ở nơi nào. T-t-ting, t-t-ting,
êm ái, mượt như nhung, mãi không dứt.
“Cái gì vậy, chuông chống trộm à?” Cô thở dốc. “Có phải chúng ta đã
chạm vào thứ gì đó mà chúng ta không nên...?”
“Nó phát ra từ đằng này... trong phòng ngủ. Hẳn phải có một cái đồng
hồ báo thức trong đó...”
Họ lao tới lối vào, như hai con chuột chạy trốn cơn thủy triều sợ hãi.
Có một chiếc đồng hồ nhỏ gấp lại được đặt trên tủ đồ. Anh cầm nó lên, mở
nắp ra, đưa lên tai lắng nghe.
T-t-ting, t-t-ting... Âm thanh vẫn không gần hơn lúc trước, nó vang lên
ở khắp mọi nơi, cùng một lúc, một âm thanh ma quái.
Anh đặt chiếc đồng hồ xuống, chạy ngược trở ra. Cô theo sau anh.
“Có thể là chuông cửa. Chúa ơi, chúng ta sẽ làm gì đây?” Cô rùng
mình.
Anh chạy xuống vài bước rồi dừng lại trên cầu thang, lắng nghe.
“Không. Nó phát ra từ hai nơi cùng lúc. Nó vọng tới từ dưới kia,
nhưng cũng vọng lại từ trên này, sau lưng chúng ta...”