Hai người chạy trở lại phòng ngủ, như hai con chuột đang chìm dần.
“Hãy thử đóng cửa lại.” Cô nói. “Làm thế có thể cho chúng ta biết là
phòng nào...”
Cô đóng cánh cửa lại. Họ lắng nghe. Âm thanh tiếp tục vang lên,
không giảm cường độ, không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi việc đóng
cửa.
“Nó ở ngay trong phòng ngủ này, giờ thì chúng ta đã biết được... Ôi,
giá như nó có thể ngưng lại một phút, để chúng ta trấn tĩnh tâm trí...”
Anh phủ phục, chống tay quỳ gối xuống sàn, bò đi bò lại lồm cồm hết
hướng này lại hướng khác, như một con vật.
“Đợi đã, dưới kia có một cái hộp! Sát tường, dưới gầm giường, sơn
trắng... Anh có thể thấy nó. Một đường dây điện thoại kéo dài. Nhưng còn
cái máy...?”
Anh bật dậy, chạy tới đầu giường, hơi dịch nó ra khỏi tường. Rồi cánh
tay anh luồn ra xung quanh và đằng sau nó, ở ngang tầm đệm giường và
cầm chiếc điện thoại lên.
“Nó được móc vào đằng sau đầu giường, để anh ta có thế với được khi
vẫn nằm trên gối mà không phải nhổm dậy.”
Vẫn không thể nhận ra âm thanh đó...
“Một trong những cái chuông giảm âm lượng, để nó không đổ chuông
quá to vào tai anh ta. Chắc chắn phải có một cái nữa dưới nhà, còn đây là
một đường dây kéo dài, chính nó đã đưa tiếng chuông đi khắp nơi, khiến
chúng ta giật mình.”
Tiếng chuông tiếp tục vang lên khi anh nói.
Rõ ràng, không biết mệt mỏi. T-t-ting, t-t-ting...
Anh nhìn cô bất lực. “Anh sẽ phải làm gì đây?”