“Steve, anh yêu, em có để cái gương gấp mạ vàng ở chỗ anh không?
Khi về đến nhà em không tài nào tìm thấy nó, và em thấy lo về chuyện đó.
Anh tìm xem anh có cầm nó không nhé. Có thể anh đã cất nó vào túi áo
giúp em.”
“Cái gương gấp của em à?” Anh nói mơ hồ. “Đợi một chút.”
Anh che ống nghe lại trong giây lát.
“Anh phải làm gì đây? Anh phải nói gì?”
Bricky đột nhiên vùng ra khỏi anh. Cô chạy sang phòng bên cạnh, rồi
quay lại. Cô đang cầm trên tay một thứ và giơ lên cho anh thấy, một thứ
bóng loáng và lóe sáng dưới ánh đèn.
“Bảo với cô ta là có, và tiếp tục nói chuyện. Giữ cho giọng của anh
thật khẽ. Giữ giọng thật khẽ. Đến giờ thì vẫn tốt. Cô ta không thực sự muốn
cái này, đó không phải lý do cô ta gọi. Nếu anh cẩn thận, anh có thể tìm
hiểu được điều gì đó.”
Cô lại kề sát người anh, tai ghé vào ống nghe. Anh bỏ bàn tay bịt ống
nói ra.
“Có.” Anh thì thào. “Anh có nó ở đây.”
“Em không thể ngủ được. Đó là lý do thực sự em gọi cho anh. Không
phải cái gương.”
Anh đưa mắt nhìn Bricky, ngụ ý, “Em đúng.”
Giọng nói kia đang chờ đợi; đến lượt anh phải nói gì đó. Khuỷu tay
Bricky thúc vào sườn anh giục giã.
“Anh cũng không thể ngủ được.”
“Nếu chúng ta kết hôn, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, phải
không nào? Khi đó anh chỉ cần lấy nó ra khỏi túi áo, để lên mặt tủ ngăn kéo
trong phòng ngủ của chúng ta.”