gấp của mình, trong khi em có vẻ như không quan sát. Như thể anh muốn
nói, ‘Anh đã đọc lời nhắn của em; anh sẽ làm điều em nói.’ ”
Có một khoảng ngừng để anh có cơ hội nói gì đó; anh không thể sử
dụng nó.
“Steve, em đã bỏ qua lòng tự tôn để gọi cho anh như thế này; anh sẽ
không xử sự nửa vời với em chứ?”
Cô ta đợi nghe anh nói gì đó. Anh không nói gì.
“Sao hả, thái độ của anh đã thay đổi kể từ lúc đó. Cứ như thể anh nóng
lòng muốn tiễn em ra tận cửa để thoát khỏi em vậy. Em đã khóc, Steve ạ.
Em đã khóc khi anh ra về. Em đã khóc suốt từ lúc đó tới tận bây giờ, suốt
nửa buổi đêm. Steve. Steve, anh đang nghe em nói đấy chứ? Anh còn đó
không vậy?”
“Còn.”
“Nghe anh thật xa cách, thật... Là do điện thoại hay do anh vậy?”
“Tín hiệu không tốt, anh đoán vậy.” Anh trả lời, miệng mím lại.
“Nhưng Steve, nghe giọng anh thật... thật khó gần, như thể anh sợ phải
nói chuyện với em vậy. Em biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng em có cảm
giác thật kỳ lạ là anh không ở một mình. Có sự chờ đợi hết sức kỳ cục
trước mỗi lời anh nói, như thể có ai đó bên cạnh chỉ đạo vậy.”
“Không.” Anh thì thào phản đối.
“Stephen, anh không thể nói to hơn được sao? Anh đang thì thào, như
thể sợ đánh thức ai đó dậy vậy. Và nếu anh đang thức, vậy thì còn ai trong
nhà nữa?”
Một người đã chết, Bricky thầm nghĩ, kèm theo một cái nhăn mặt
trong nội tâm.
Anh bịt tay lên ống nói. “Cô ta bắt đầu nói lung tung. Anh phải làm gì
đây?”