Cô cảm thấy anh sắp sửa từ bỏ vì tuyệt vọng, như một lối thoát nhanh
nhất. “Đừng. Đừng làm thế, cho dù anh định làm gì đi chăng nữa. Nếu thế
anh sẽ để lộ thân phận mình.”
Anh trở lại với cuộc điện đàm. “Stephen, em không thích cách anh
đang xử sự. Chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy. Có phải Stephen không?”
Anh lại bịt ống nói lại. “Cô ta lại vặn hỏi. Anh nguy mất.”
“Đợi một chút nào, đừng mất bình tĩnh. Em sẽ giúp anh qua được
chuyện này. Đưa ống nghe sang chỗ em một chút nào.”
Đột nhiên cô lên tiếng, thật rõ ràng, với giọng ủy mị say khướt êm ái
nhắm thẳng vào ống nói điện thoại.
“Anh yêu, lại đây nào. Em phát chán vì đợi rồi. Em muốn một ly nữa.
Anh còn đứng đó nói chuyện bao lâu nữa đây?”
Ở đầu dây bên kia là một cú sốc chớp nhoáng, gần như một vụ nổ;
không hề có âm thanh hay hiệu ứng nào thể hiện nó, vậy mà anh gần như
có thể cảm nhận được chấn động của nó lan đi theo đường dây về phía
mình, thật dữ dội. Và rồi giọng nói nọ rút đi. Không phải về khoảng cách
vật lý, mà là qua các lớp đau đớn. Lui về một mức độ xa cách không bao
giờ lấp đầy được nữa.
Khi giọng nói đó vang lên, nó không còn sự phẫn nộ nữa. Chẳng có gì
hết. Cả sự lạnh lùng sắc lẹm, nói cho cùng là một dạng nghịch đảo của sự
nổi nóng, cũng không. Chỉ còn lại sự lịch thiệp trung tính, kinh điển.
Giọng nói ấy chỉ nói thêm hai câu nữa. “Ôi, em xin lỗi, Stephen.” Và
giữa câu này với câu sau là một hai nhịp thở nhọc nhằn. “Tha lỗi cho em,
em đã không biết.”
Có một tiếng cạch, rồi sau đó là sự im lặng.
“Đó là một quý cô.” Bricky rầu rĩ tán dương người gọi khi anh gác
máy. “Một quý cô đích thực.”