Bricky đưa mắt nhìn xuống giây lát và nhăn mặt. Ngỏ ý kết hôn với
một xác chết sao? Cô thầm nghĩ.
“Chúng mình chưa bao giờ chia tay trong tâm trạng bực bội như thế
này.”
“Anh xin lỗi.” Anh khẽ thì thào.
“Có lẽ nếu chúng ta không tới đó, tới cái chốn Perroquet đó, thì việc
đó đã chẳng xảy ra.”
“Phải.” Anh thụ động đồng ý.
“Cô ta là ai?”
Lần này anh không nói gì.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn nhẫn nại trước sự im lặng của anh, có
lẽ cô ta xem nó là sự bướng bỉnh. “Cô ta là ai vậy, Steve? Cô gái tóc đỏ cao
ráo mặc váy màu lục sáng ấy.”
“Anh không biết.” Anh trả lời như vậy, vì đó là câu trả lời hợp lý duy
nhất mà anh có thể đưa ra; hóa ra đó lại là câu trả lời thích hợp.
“Trước đây anh đã nói thế rồi. Đó là điều đã khiến chúng ta bắt đầu cãi
vã. Nếu anh không biết cô ta là ai, vậy thì sao cô ta lại cố ý chen vào khi
chúng ta nhảy conga line?”
Anh không trả lời, không thể.
“Rồi tại sao cô ta lại nhét một tờ giấy ghi lời nhắn vào tay anh?”
Giọng nói kia coi việc anh tiếp tục im lặng đồng nghĩa với chối bỏ.
“Em đã thấy cô ta làm thế. Chính mắt em trông thấy cô ta.”
Cả hai người cùng chăm chú lắng nghe.
“Và sau khi chúng ta quay về bàn, tại sao anh lại gật đầu với cô ta, ở
tận bên kia phòng? Phải, em thấy cả việc đó nữa. Em thấy qua cái gương