T-t-ting, t-t-ting... Tiếng chuông giống như trêu tức, không bao giờ
chịu dừng.
“Ai đó chưa biết chuyện đang cố gắng liên lạc với anh ta. Anh sẽ thử
vận may và trả lời.”
Bàn tay cô vụt đua tới, chộp lấy cổ tay anh, siết chặt quanh nó, lạnh
như băng. “Hãy cẩn thận! Có thể anh sẽ mang cảnh sát tới chỗ chúng ta
đấy? Họ sẽ biết ngay là không phải giọng của anh ta.”
“Có thể anh sẽ lo liệu được. Có thể nếu anh nói khẽ, không rõ ràng, họ
sẽ không nhận ra sự khác biệt; anh có thể giả bộ mình là anh ta. Đây là cơ
hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta có thể tìm ra điều gì đó... dù cho chỉ là
một, hai từ nhiều hơn những gì chúng ta đã biết, thì ít nhất chúng ta cũng
có thêm được chừng đó, theo hướng tích cực. Đứng sát cạnh anh. Hãy cầu
nguyện thành tâm nhất có thể. Anh thử đây.”
Anh nhấc ngón tay giữ cái móc treo ống nghe ra, và đường dây đã
được thông.
Anh đưa ống nghe áp lên tai, thận trọng như thể nó mang điện cao thế
vậy.
“A lô.” Anh nói với giọng khàn khàn không rõ ràng. Chính cô cũng
nghe không rõ, vì anh đã nuốt đi phần lớn âm thanh.
Tim cô đập thình thịch. Đầu họ ghé sát nhau, tai kề tai, lắng nghe, lắng
nghe cuộc gọi trong đêm.
“Anh yêu.” Một giọng nói vang lên. “Barbara đây.”
Cô liếc mắt nhìn về phía bức ảnh trên mặt tủ quần áo. Barbara, cô gái
trong bức ảnh lồng khung bạc. Chúa ơi, cô kinh hoàng thầm nghĩ. Ta có thể
lừa được bất cứ ai, ngoại trừ bạn gái của một người đàn ông. Cô ấy biết
anh ta quá rõ. Chúng ta sẽ không bao giờ...
Khuôn mặt anh trắng bệch ra vì căng thẳng, và cô gần như có thể cảm
thấy một mạch máu trên thái dương anh đập áp vào thái dương cô.