bao giờ dựng dù chỉ một sợi tóc. Cô đã không bao giờ hiểu nổi khả năng đó
của họ, cho đến tận lúc này.
Đó là xác chết đầu tiên cô từng thấy, ấy thế mà cảm giác sợ hãi cũng
đã nhạt nhòa đi rồi. Cô thấy mình bước vào căn phòng và chỉ dửng dưng
tránh đi một chút khỏi vị trí đó mỗi khi phải di chuyển qua, chỉ vậy thôi,
không hơn. Như người ta sẽ làm để tránh giẫm phải một con chó hay con
mèo đang ngủ.
Họ đang mất phương hướng. Họ đã chạm đáy. Họ đã cùng đường. Mỗi
người có thể đọc được điều này trên đôi mắt người kia khi họ nhìn nhau,
nhưng hai người cố nén không nói ra điều đó, không thừa nhận thực tế này
thành lời. Sự tránh né của anh thể hiện ra bằng việc bồn chồn đi đi lại lại,
như thể anh đang hoàn thành điều gì đó, trong khi cả hai đều biết không
phải thế. Anh đi tới lối vào phòng ngủ, bật đèn lên, đứng nhìn quanh, như
thể cố hết sức nhìn ra một thứ chẳng hề có ở đó để nhìn. Rồi anh lại quay
ra, tới lối vào phòng tắm, bật đèn lên, lặp lại điều tương tự trong đó.
Chẳng ích gì. Làm thế chỉ vô vọng, cả hai người đều biết vậy. Họ đã
vắt kiệt đến giọt cuối cùng tất cả những bằng chứng câm lặng mà nơi này
có thể cung cấp. Họ đã vắt khô nó.
Cảm giác tuyệt vọng của cô thể hiện ra dưới hình thức thụ động hơn.
Cô đứng im. Tâm trạng đó chỉ lộ ra qua các ngón tay của cô, đang đặt lên
lưng tựa của một chiếc ghế; những ngón tay không ngừng cử động như các
ngón tay của một người đánh máy trên một cái máy chữ vô hình.
Đột nhiên có một thứ phá vỡ sự im lặng. Nó biến mất, và họ không hề
gây ra nó.
“Cái gì vậy?”
Nỗi kinh hoàng này giống như một luồng nước giá lạnh phun thẳng
vào người họ, như một vòi nước hay đường ống bị bật tung, như một đợt
thủy triều tê tái dâng lên lút đầu họ, trong một không gian khép kín không
có lối thoát. Họ giống như hai tạo vật nhỏ nhoi – hai con chuột – bị mắc kẹt