“Được rồi, có lẽ anh sẽ thả nó xuống sàn; không cần phải cử động tay
quá nhiều, chỉ cần kệ nó rơi xuống thôi.”
“Lại không. Như thế tờ giấy sẽ bị những người đang nhảy giẫm bẹp,
và vị hôn thê của anh chỉ cần cúi xuống nhặt nó lên khi cô ấy tới vị trí đó.
Điều quan trọng nhất là cô ấy đã không hề thấy anh ta làm cả hai việc kể
trên, và cô ấy đã quan sát anh ta từ khoảng cách hai người ở phía sau trong
hàng... nghĩa là đủ gần để có thể quan sát chính xác. Anh ta nhận được tờ
giấy, rồi nó biến mất, không có thêm dấu hiệu nào nữa, dù cho nó đã bị
ném đi hay được nhét vào túi.”
“Vậy thì chắc là anh ta đã giữ nó trong lòng bàn tay.”
“Chính xác. Giờ là điều em đang cố đạt đến bằng cách kiểm tra anh.
Hàng nhảy giải tán và anh ta đưa cô bạn gái quay lại bàn. Đó là lúc anh ta
tống khứ nó vào chỗ nào đó, ngay khi đã có cái bàn ngăn cách giữa họ để
che chắn. Giờ hãy thử lại. Anh đang ngồi tại bàn với cô ấy, và cô ấy bắt đầu
lôi chuyện đó ra vặn hỏi, vì thế anh không thể chỉ thụ động tiếp tục trông
chờ vào vận may được nữa. Anh được che chắn tới tận đây...” Cô vạch một
đường phía trên thắt lưng của anh. “Tờ giấy vẫn nằm trong tay anh, từ chỗ
nhảy điệu conga line, và anh phải tống khứ nó đi thật nhanh. Anh không thể
dùng các túi áo, ví cũng không, hộp đựng thuốc lá cũng không, vì cô ấy sẽ
thấy tất cả những chỗ đó, chúng đều nằm trên mép nước.”
“Anh sẽ ném nó xuống dưới bàn...”
“Không bao giờ. Một lần đọc là chưa đủ, nhất là trong hàng nhảy
conga line, lúc anh phải di chuyển cả hai chân. Anh muốn xem lại tờ giấy,
để ngẫm nghĩ kĩ hơn, hoặc để quyết định xem nên làm gì với nó khi anh chỉ
có một mình và có thể làm việc đó một cách an toàn. Anh ta trở nên bồn
chồn từ thời điểm đó, vừa nãy cô ấy đã nói với anh như vậy. Điều đó chứng
tỏ lời nhắn đã khiến anh ta phải suy nghĩ, anh ta cần đưa ra một quyết định.
Những thứ như thế không bao giờ bị vứt đi chỉ sau một lần liếc qua. Đó là
một công việc chưa hoàn tất. Anh ta giữ nó lại. Nhưng là ở đâu?”