“Có thể anh ta đã nhét nó dưới cái khăn trải bàn ở chỗ mình.”
Cô dừng lại, sững sờ trong thoáng chốc. Rồi cuối cùng cô nói,
“Không. Không, em không nghĩ anh ta đã làm thế. Như thế có nghĩa là để
nó ở lại đó khi họ ra về. Cũng có nghĩa là một người lạ nào đó có thể sẽ
nhặt được nó. Khả năng anh ta làm thế còn thấp hơn cả khả năng anh ta
ném tờ giấy đi. Và em không nghĩ anh ta có thể làm vậy mà không bị cô gái
kia để ý thấy khăn trải bàn đã bị bàn tay anh ta làm xô lệch đi. Hãy nhớ
rằng anh ta đang cố làm hạ hỏa một cô gái đang nổi điên và có lý do chính
đáng để nổi điên, một cô gái đang ngồi đối diện với anh ta, và họ có sáu
con mắt và chừng một tá giác quan khác.”
Anh đang cố, nhưng không thể làm sáng tỏ được nhiều. “À, anh
không... anh có lẽ gần hết chỗ để giấu rồi. Có thể anh đã ngồi lên nó trong
lúc vẫn ngồi ở ghế, nhưng nếu vậy thì ngay khi đứng dậy anh sẽ lâm vào
tình thế còn tồi tệ hơn.”
“Đừng bận tâm, Quinn.” Cô chán nản lắc đầu. “Anh sẽ trở thành
người chồng trung thực của một người phụ nữ nào đó. Rõ ràng anh chẳng
có chút mưu mô nào.”
“À, anh chưa từng nhận được một tờ giấy ghi lời nhắn được một người
dúi vào tay mình trong hộp đêm, ngay khi anh đang đi cùng một người
khác”, anh ấp úng phân trần.
“Em sẵn lòng tin lời anh về chuyện đó.” Cô lạnh lùng tán thành.
Họ lại quay vào trong. Cô đứng im, nhìn xuống cái xác. Với cô, dường
như đó là tất cả những gì họ đã làm suốt buổi tối, nhìn xuống cái xác.
“Hãy thử tìm trong cái túi nhỏ đựng đồng hồ hay túi gì như các anh
vẫn gọi ấy, ở đằng trước ngay dưới thắt lưng. Lúc trước chúng ta đã lộn trái
cái túi đó ra chưa nhỉ? Em không nhớ nổi nữa.”
Anh quỳ gối xuống, móc ngón tay cái vào trong, lộn trái nó ra.
“Trống không.”