“Vậy thì thế quái nào cô không chịu làm cho xong chuyện ngay từ đầu
đi, như đáng lẽ cô phải làm?”
“Tôi không thể kiểm soát được hắn ta, hắn đã tuột khỏi tầm khống
chế. Tôi chỉ xuống dưới cổng và đưa anh vào vì nghĩ rằng anh có thể làm
hắn sợ, khiến hắn phải nhượng bộ. Như thế không có nghĩa là anh phải xử
lý hắn!”
“Cô trông đợi tôi sẽ làm gì hả, khi hắn chộp lấy nó như thế; buông tay
ra để hắn giật nó khỏi tay tôi chắc? Cô đã thấy mọi chuyện. Tôi phải bắn
hắn để tự vệ. Mà giờ nói về chuyện đó thì ích gì nữa? Cô đã làm hỏng việc
và thiệt hại đã xảy ra rồi. Điều chúng ta phải nghĩ tới bây giờ là mối phiền
toái này. Tôi vẫn nghĩ tốt nhất là...”
“Không, tôi nói với anh đây, Griff; không! Làm thế sẽ là ngu ngốc chứ
không phải khôn ngoan. Cứ để cô ta nói thoải mái sau khi chúng ta đã rời
đi. vẫn chỉ có lời nói của cô ta chống lại chúng ta thôi. Chẳng phải cô ta
cũng đến đó hay sao? Cô ta cũng có khả năng gây ra chuyện đó chẳng kém
gì chúng ta. Chúng ta hãy rời khỏi đây và...”
Gã đàn ông mở cửa tủ tường ở phía bên kia căn phòng, ngó vào trong.
“Chỗ này thì sao? Hãy nhét cô ta vào đây, ném chìa khóa đi. Vách trong
của nó là một bức tường không giáp buồng nào cả, vì thế sẽ chẳng có ai
nghe thấy tiếng cô ta. Như thế hẳn là đủ để chúng ta có lợi thế về thời gian.
Sẽ phải mất nhiều ngày trước khi người ta tính đến chuyện phá cánh cửa
này ra...”
Hai kẻ đó xốc lấy hai bên người cô lôi đi, kéo hai chân cô lệt xệt phía
sau. Chúng ném cô vào trong tủ tường như một bịch quần áo được bọc kín
chống mối mọt.
“Tốt hơn nên buộc cô ta vào thứ gì đó”, gã đàn ông nói, “nếu không cô
ta sẽ cố thúc cả người vào cửa.” Hắn dùng những dải vải xé ra từ ga trải
giường buộc thành một cái thòng lọng, luồn nó dưới hai cánh tay cô, buộc
quanh cây treo quần áo đằng sau. Cô bị bỏ lại ở tư thế đứng thẳng, hai bàn