Điều đó giúp cô kìm lại cơn vùng vẫy kháng cự hoảng loạn rất có thể sẽ
dẫn tới chính cái kết cục nó cố tránh khỏi, như đã xảy ra trong không biết
bao nhiêu trường hợp trước đây.
Rồi một bàn tay cứng rắn, khỏe mạnh và to hơn bàn tay của cô ả kia,
loay hoay một chút với cái khăn tắm, kéo nó xuống nửa dưới khuôn mặt,
cho phép đôi mắt và hai lỗ mũi của cô được giải thoát. Phần còn lại của
khuôn mặt bị bịt siết lại còn chặt hơn cả lúc trước, chặt tới nỗi cô có cảm
giác như toàn bộ hộp sọ sắp bị bóp vụn dưới áp lực. Nhưng ít ra thì cô có
thể đưa không khí vào phổi và làm dịu cơn ho dữ dội.
Bristol vẫn đang đứng trước mặt khi đôi mắt cô được giải thoát, cô ta
đang nói với kẻ nào đó đứng sau lưng cô mà Bricky không thấy được. “Giờ
hãy cảnh giác cái miệng của cô ta, Griff. Anh có thể nghe thấy mọi thứ qua
mấy bức tường này đấy.”
Một giọng đàn ông hằm hè vang lên, “Xử lý chân cô ta... Đôi giày cao
gót đang đạp vào chân tôi đây này.”
Cô ả ngồi phục xuống khuất khỏi tầm mắt – cái khăn tắm trắng xóa
ngăn cản tầm nhìn xuống – rồi Bricky cảm thấy hai mắt cá chân mình bị
dập vào nhau và những dải vải mỏng được thành thạo quấn quanh và trói
chặt chúng. Cô trở thành một khối bất lực, bị trói chặt ở cả hai đầu.
Joan Bristol lại xuất hiện trong tầm mắt cô. “Giờ thì làm gì đây?”
Giọng đàn ông nói, “Cô không hiểu rằng chúng ta buộc phải...?” Hắn
không nói hết câu. Bricky đoán được ý nghĩa còn dang dở của nó một cách
gián tiếp, qua thái độ đột nhiên căng thẳng trên khuôn mặt cô nàng kia. Cô
cảm thấy máu mình lạnh ngắt. Gã đàn ông nói ra câu đó bình thản, như thể
chúng đang nói đến chuyện kéo một tấm rèm hay tắt một cái đèn.
Cô ả đang hoảng. Không phải vì ái ngại cho Bricky, mà vì sợ cho
chính bọn chúng.