Bricky trả lời những câu hỏi này chỉ bằng trực giác. Cho tới khi những
câu hỏi được đưa ra, chính cô cũng không biết chúng sẽ là gì. Chuyện này
giống như đi trên một sợi dây thừng mà không có gậy giữ thăng bằng, cũng
chẳng có tấm lưới nào bên dưới.
“Không, quanh nhà chẳng có ai hết. vẫn chưa ai biết chuyện. Cô
không nghĩ rằng tôi đã bước vào trong nhà sao? Tôi đoán tôi là người đầu
tiên tìm thấy anh ấy. Cô thấy đấy, tôi có chìa khóa của ngôi nhà; anh ấy đã
đưa nó cho tôi. Tôi đi vào và đèn trong nhà đều đã tắt. Tôi nghĩ có khi anh
ấy chưa về, vậy thì tôi sẽ đợi. Tôi lên gác, và thấy anh ấy nằm đó, vừa xơi
kẹo đồng.”
Joan Bristol vặn vẹo hai bàn tay đan vào nhau, bồn chồn trước lời
tường thuật. “Vậy cô đã làm gì sau đó? Tôi đoán cô đã chạy ra khỏi đó và
la lên rằng có án mạng, lôi tất cả thiên hạ tới đó?”
“Cô ả giang hồ” Bricky dành cho cô ta thêm một cái nhìn lõi đời nữa.
“Cô nghĩ tôi ngu lắm hả? Tôi đã chuồn ra, phải rồi, rất lẹ, nhưng tôi đã giữ
chân mình thật khẽ. Tôi đã tắt hết đèn và khóa cửa lại sau khi ra ngoài, để
ngôi nhà lại y như lúc tôi bước vào. Cô em, tôi đã không hở ra lời nào hết.
Cô nghĩ tôi muốn dính vào chuyện này lắm chắc? Tôi chưa bị thừa hơi
đâu.”
“Cô đã ở đó cách đây bao lâu rồi?”
“Vừa nãy.”
“Vậy tôi đoán là ngoài cô ra thì vẫn chưa có ai...”
“Chỉ cô và tôi.”
Cô có chút cảm giác về chuyển động diễn ra sau lưng mình. Có thể
không khí đã lay động ít nhiều. Hoặc có thể là thứ gì đó kêu cọt kẹt.
“Cô tới đây một mình chứ?”
“Tất nhiên. Mọi thứ tôi đều làm một mình. Tôi còn có ai chứ?”