Cô lao vụt qua khoảng không gian của căn phòng, nhắm tới chiếc xắc
tay đang mở, lùa tay vào trong. Cô biết mình không thể trông đợi một bằng
chứng rõ ràng. Như thế sẽ là đòi hỏi quá nhiều. Nhưng cô cần một cái gì
đó, bất cứ cái gì cũng được. Và cuối cùng chẳng có gì hết. Son môi, hộp
phấn, những thứ thông thường. Có tiếng giấy kêu loạt soạt dưới các ngón
tay cô khi chúng hối hả lục lọi một ngăn bên. Cô vội lôi mảnh giấy đó ra,
nhìn lướt qua nó. vẫn chẳng có gì. Một hóa đơn tiền phòng khách sạn trị giá
17,89 đô la vẫn chưa được thanh toán, chính là tiền thuê căn phòng họ đang
ở. Hẳn là một người đàn ông đã bỏ nó ở đó. Tờ hóa đơn này có giá trị gì
chứ? Nó không liên quan gì tới điều cô tìm kiếm.
Dẫu vậy, một bản năng không lý giải được vẫn hét lên với cô, “Hãy
giữ lấy nó. Có thể nó sẽ có ích.” Cô hối hả trở lại chỗ ngồi ban đầu, loay
hoay với một bên tất đang đi, và mảnh giấy biến mất.
Một tích tắc sau, cánh cửa mở ra, và cô ả Bristol xuất hiện sau khi đã
nhận được chỉ thị. Cô ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Bricky, rõ ràng
để giữ cho sự chú ý của cô không lang thang đi chỗ khác.
“Cô đã làm gì, đến chỗ Graves một mình ư? Hay có ai đó đi cùng cô?”
Bricky dành cho cô ta ánh mắt hiểu biết của một người trên mười bảy
tuổi. “Đương nhiên. Cô không cho rằng tôi mang bà tôi đi cùng những lúc
như thế chứ?”
Người đối thoại với cô hiểu ra điều mà cô muốn cô ta suy ra từ câu nói
đó. “Ồ, những lúc như thế, phải rồi.”
“Phải rồi.”
“Được, ờ...”, cô ta lại liếm son môi lần nữa. “Có ai đó chặn cô lại
ngoài cửa và cho cô hay, cô đã biết việc ấy như thế, phải vậy không? Có
phải bên ngoài chỗ đó có cớm, đông người xúm lại ồn ào bàn tán, và bằng
cách đó cô biết anh ta đã chết, phải vậy không?”