gì cô cần biết. Chúng ta có ba người ở đây.
Joan Bristol kéo ghế ra, điều chỉnh và xoay lệch nó để lưng ghế quay
về phía cánh cửa đóng kín. Rồi cô ta mời, “Cô ngồi đi.” Cho dù Bricky có
muốn ngồi xuống chỗ khác thì cô ta đã cũng biến cái ghế nọ trở thành chỗ
duy nhất sẵn có, bằng cách chiếm lấy chiếc ghế độc nhất còn lại. Cô ta ngồi
xuống ghế như thể đang ngồi lên những chiếc lò xo bị nén, sẵn sàng bung
ra bất cứ lúc nào.
Cô ta liếm ướt đôi môi đánh son đỏ của mình. “Lúc nãy cô nói tên cô
là gì ấy nhỉ?”
“Tôi chưa hề nói, nhưng cô có thể gọi tôi là Caroline Miller.”
Cô ta dành cho cô một nụ cười không chút tin tưởng, nhưng điềm
nhiên đón nhận câu trả lời.
“Vậy là cô biết một người mang họ Graves, phải không? Hãy nói cho
tôi biết xem điều gì khiến cô nghĩ tôi biết anh ta? Anh ta nhắc đến tôi với
cô hả?”
“Không”, Bricky nói, “anh ấy không nhắc tới bất cứ ai hết.”
“Vậy thì điều gì đã khiến cô nghĩ tôi...”
Câu này hẳn là một sự lặp lại đơn thuần, và cô muốn bỏ qua điểm này.
“Cô biết anh ấy, phải vậy không?”
Joan Bristol lại trầm ngâm liếm lớp son môi thêm chút nữa. “Nói xem,
cô mới ghé qua gặp anh ta, phải không?”
“Rất gần.”
“Gần tới mức nào?”
Bricky nói với vẻ hớ hênh có chủ đích. “Tôi vừa từ đó đến đây.”
Tâm trí của cô ả Bristol dần trở nên căng thẳng. Có thể nhận ra điều
đó khá dễ dàng từ bên ngoài. Đôi mắt cô ta nhớn nhác hướng tới một điểm
vô định nào đó ở phía trên cao sau vai Bricky, như thể tuyệt vọng tìm kiếm