Trận chiến đã bắt đầu. Một trận chiến mà vũ khí duy nhất của cô là trí
tuệ, là thần kinh vững vàng và trực giác nhạy cảm của phụ nữ, những thứ
mà thậm chí ngay cả một vũ công nhảy thuê cũng không đánh mất hoàn
toàn. Cô biết từ lúc này, mọi ánh mắt mà cô ta lén lút đưa ra xung quanh,
mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô ta đều phải được tính tới, vì sẽ không hề
có sự khoan hồng, không có cơ hội thứ hai.
Căn phòng có vẻ không còn ai khác. Một cánh cửa, nhiều khả năng
mở vào phòng tắm, vốn đã đóng chặt khi mắt cô trông thấy nó lần đầu tiên,
nhưng quả đấm cửa mới dừng xoay và vẫn chưa dừng lại hẳn. Nếu như tình
hình có vẻ là cô không biết quá nhiều, cánh cửa hẳn sẽ giữ nguyên như thế,
không mở ra nữa. Nhưng nếu có vẻ cô biết quá nhiều... và mấu chốt cho vai
diễn của cô là ở đó; phải tìm ra biết đến đâu là vừa đủ và đến đâu là quá
nhiều. Cánh cửa đó sẽ cho cô hay. Cô đã có một cái thước để đo mức tiến
triển của mình.
Về phần còn lại, các ngăn kéo ở cái bàn trang điểm tồi tàn đều nhô ra
chút ít và không đều nhau, như thể chúng mới được mở ra để vét sạch
những thứ bên trong. Một cái túi xách đi đường nằm dưới sàn, ngay cạnh
chân giường. Cái túi đầy căng, sẵn sàng để được mang đi. Một số đồ vật
nằm vương vãi trên bàn trang điểm, như thể chủ nhân của căn phòng đã
quay về trong tâm trạng hoảng loạn và quẳng chúng ra đó. Cái xắc tay đã
mở hoác ra, như thể bàn tay cuống quýt lục lọi trong đó tìm một món đồ, đã
quá vội vã quên đóng nó lại.
Cô nàng Bristol lén đi vào sau cô, lén lút giẫm bẹp dí thứ gì đó dưới
ngón chân cái, nhưng rồi giây lát sau, khi quay sang đối diện với Bricky,
giữa các ngón tay cô ta đã lại giữ một điếu thuốc hút dở. Bricky vờ như
không hề để ý thấy điếu thuốc vẫn cháy dần nãy giờ bên mép bàn mà
không thuộc về ai. Một người đàn ông thường để điếu thuốc bên mép bàn
hay một bề mặt nào đó, còn một người phụ nữ thì hiếm khi.
Điều này thực sự quá dư thừa. Quả đấm cửa vừa rồi còn nhúc nhích,
cái bóng mơ hồ dịch chuyển trên tường lúc trước đã đủ để nói với cô những