một tấm lưới có mắt nhỏ. Đôi mắt thù địch, cảnh giác gần tới mức cô có thể
nhìn thấy cả những mạch máu đỏ vằn.
Hành lang trên lầu trong ngôi nhà của Graves lại trở lại, ký ức của
những bước dò dẫm trong bóng tối ở đó cùng với Quinn, và cô biết, một
cách vô thức, rằng mình nhất định sẽ lại ngửi thấy cùng thứ mùi nước hoa
ấy; đó là thứ đang thực hiện việc kết nối hai trải nghiệm với nhau.
Đôi mắt đã thay đổi. Chuyện này đang diễn ra quá nhanh, vẻ thù địch
cảnh giác đã chuyển thành thách thức thẳng thừng. Một giọng nói khàn
khàn vọng tới từ đâu đó bên dưới gia nhập cùng họ. Một giọng nói không
cho phép ta đùa với nó.
“Nào, có chuyện gì hả? Cô qua vay một cốc đường hay gõ nhầm cửa
thế? Cô muốn gì ở đây?”
“Phải”, Bricky nhẹ nhàng nói, “có đấy.”
Cô gái kia hẳn đã rít một hơi thuốc lá trước khi mở cửa, vẫn ngậm
khói thuốc trong miệng và nói qua làn khói. Khói đột nhiên tuồn ra từ hai lỗ
mũi cô ta thành hai cột xấu xa. Cô ta trông như quỷ Satan vậy. Cô ta trông
như một kẻ mà tốt nhất nên tránh xa. Bản thân cô ta vẫn đang sẵn sàng để
chuyện đó xảy ra... ít nhất là cho tới lúc này. Cánh tay cô ta gập lại để
chuẩn bị đóng sập cửa trước mặt Bricky.
Bricky muốn quay lại và rời khỏi đó thật nhanh. Ôi, cô muốn quay lại
và cuốn xéo khỏi đó biết chừng nào. Nhưng cô không thể cho phép mình
làm chuyện đó. Cô biết mình sắp bước vào đó, cho dù chỉ là để tự hủy hoại
bản thân. Cánh cửa đó phải tiếp tục mở.
Cô dùng bàn chân và khuỷu tay để làm việc đó.
Miệng cô ả kia biến thành một vết sẹo trắng bệch đầy đe dọa. “Tránh
ra”, cô ta cảnh cáo bằng tiếng gầm gừ chậm rãi.
“Chúng ta không biết nhau”, Bricky nói, viện đến giọng ngầu nhất của
mình ở vũ trường, “nhưng chúng ta có chung một người bạn, vậy đấy.”