Cô nàng Bristol kia hất hàm. “Đợi chút, cô là ai? Tôi chưa bao giờ
thấy cô. Cô nói một người bạn là sao?”
“Tôi đang nói về Stephen Graves.”
Một tia kinh hãi lướt qua trên khuôn mặt của Bristol. Nhưng cô ta có
thể phản ứng như vậy, Bricky nhận ra, ngay cả khi cô ta chỉ có mặt ở đó,
tìm cách tống tiền Graves rồi ra về, không làm thêm điều gì khác.
Đúng lúc đó, trên bức tường trong cùng, lấp ló sau lưng cô ta, hiện lên
đường viền mơ hồ của một cái bóng có thể nhận ra được. Không phải một
hình bóng rõ nét, chỉ là một vết mờ tạo ra bởi thứ gì đó chắn đường ánh
sáng chiếu ra từ một phía trong căn phòng. Cái bóng lúc này dịch chuyển
rất khó nhận thấy, trượt sang bên, biến mất, như thể nguyên nhân gây ra nó
đã đổi vị trí, rút lui, ẩn mình.
Hai con ngươi như hai hạt kê của cô gái kia hơi liếc sang phía đó trong
giây lát rồi lập tức nhìn thẳng trở lại, như thể cô ta đã nhận được một tín
hiệu kín đáo nào đó. Cô ta nói giọng căng thẳng, kèm theo hàm ý đe dọa
ngấm ngầm, “Có lẽ cô nên vào trong này một chút, và nói cho tôi nghe xem
có chuyện gì.” Cô ta mở rộng cửa. Động thái này không phải để thể hiện sự
mến khách, mà là với thái độ hách dịch, như thể muốn nói, hoặc cô tự
nguyện đi vào, hoặc tôi sẽ túm cổ cô lôi vào.
Trong một giây nữa, Bricky vẫn là một người tự do; hành lang vẫn trải
dài không có chướng ngại sau lưng. Cô thầm nghĩ, Đến lúc rồi. Mình hy
vọng sẽ sống sót ra khỏi nơi này. Cô bước vào.
Cô chậm rãi bước qua bên cạnh cô nàng kia, xoay người bước vào một
căn phòng lòe loẹt sặc mùi khói thuốc. Sau lưng cô, cánh cửa đóng sầm vào
khung với âm thanh nghe như một kết cục chẳng lành, như thể nó định giữ
nguyên tình trạng đó mãi mãi. Chiếc chìa khóa kêu lách cách hai lần; một
lần khi xoay trong ổ khóa, lần thứ hai là khi được rút ra.
Cô ta khóa trái mình ở trong này. Giờ mình phải ở lại và chiến thắng;
mình không thể quay ra được nữa.