thêm hướng dẫn. Bricky cẩn thận tránh không quay đầu dõi theo ánh mắt
của cô ta. Dù sao thì ở đó cũng chỉ có một cánh cửa.
“Cô tìm thấy anh ta như thế nào?”
“Đã chết.” Bricky khẽ nói.
Cô ả Bristol không thể hiện một sự ngạc nhiên đúng kiểu. Biểu hiện
của cô ta đúng là một sự ngạc nhiên, phải rồi, nhưng là sự ngạc nhiên đầy
hận thù và ác ý, chứ không phải sự ngạc nhiên sững sờ. Nói cách khác,
không phải tin được báo là điều gây ngạc nhiên, mà là nguồn báo tin đó.
Cô ta không trả lời ngay. Rõ ràng là cô ta muốn “bàn bạc” thêm với
cái bóng trên tường. Hoặc nó muốn bàn bạc với cô ta. Âm thanh của nước
chảy ra từ một cái vòi vang lên đâu đó sau cánh cửa đóng kín, cái vòi được
mở ra rồi nhanh chóng khóa lại; và đó chính là tín hiệu.
“Tôi xin phép một chút.” Cô ta đứng dậy. “Hẳn là tôi đã quên khóa
chặt vòi nước trong kia.”
Cô ta rón rén đi vòng qua chiếc ghế được đặt đúng vị trí đắc địa của
Bricky và chui vào buồng tắm mà không mở cửa đủ rộng để cho phép bất
cứ thứ gì sau cánh cửa lộ ra. Cô ta đóng cửa lại để chắc chắn rằng vị khách
không ngoái đầu nhìn vào trong.
Chính cô ta đã đem đến cho Bricky cơ hội. Cơ hội tìm ra bất cứ thứ gì
cần tìm, nếu nó có tồn tại. Cơ hội này chỉ kéo dài trong ba mươi giây. Đúng
khoảng thời gian cần thiết để nhận một lời chỉ thị thì thào ở trong kia về
việc cần tiếp tục ra sao. Và nó sẽ không lặp lại. Từ trước cả khi quả đấm
cửa đứng im trở lại trên cánh cửa sau lưng, cô đã đứng dậy. Cô chỉ có thời
gian tới tìm ở một chỗ. Cô đã chọn cái xắc tay để mở trên mặt bàn trang
điểm. Đó là lựa chọn hiển nhiên. Hơn nữa, đó là thứ duy nhất có thể tiếp
cận trong giới hạn thời gian và không gian mà cô có. Các ngăn kéo bàn
trang điểm nhiều khả năng đều trống trơn, tình trạng của chúng thể hiện
điều đó. Cái túi đi đường nhiều khả năng đã bị khóa, tình trạng đầy căng
của nó cho phép cô phỏng đoán như vậy.