“Không phải ở đây, trong căn phòng này cùng với chúng ta, Griff.” Cô
ta rầu rĩ nói. “Người ta biết chúng ta ở đây. Xin anh đấy!”
“Không, cô không hiểu ý tôi rồi.” Gã đàn ông giải thích. “Tôi không
nói tới chuyện thịt luôn, không phải thế.” Hắn tới bên cửa sổ, cẩn thận kéo
nó xuống, như cách một người đàn ông bình thường chăm lo cho nhà cửa.
Một mảng mốc được ánh đèn chiếu sáng hiện lên trên bức tường gạch trống
trơn ở phía đối diện. Hắn nhô đầu ra trước và nhìn xuống dưới dò xét. Rồi
hắn quay lại và khẽ nói với cô ả. “Bốn tầng hẳn là đủ.” Hắn làm cử chỉ đầy
ngụ ý với một bàn tay. “Ba chúng ta uống một ly trên này, cô ta ra chỗ cửa
sổ, cố mở nó ra để đón chút khí trời, cửa kẹt và... Chuyện đó đã xảy ra bao
nhiêu lần rồi nhỉ?”
Trái tim của Bricky giống như một ngọn đuốc rực cháy đang cố thiêu
trụi lồng ngực để tìm đường thoát ra ngoài.
“Phải, nhưng luôn có một cuộc điều tra. Lần này chuyện đó sẽ không
hay ho gì cho chúng ta đâu, Griff. Chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây hàng giờ
liền, phải trả lời đủ loại câu hỏi của cảnh sát, họ hoàn toàn có thể điều tra
hơi xa một chút... và trước khi anh kịp nhận ra thì chuyện kia đã rơi vào
tầm ngắm.”
Cô ta hướng về phía gã một cái nhìn chỉ dành cho hai người họ với
nhau, nhưng lúc này có ba người hiểu ý nghĩa của nó.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì, bỏ cô ta lại chắc?” Hắn cáu kỉnh gắt lên.
Cô ả Bristol đưa các ngón tay bối rối lùa lên tóc.
“Hãy nhìn mớ bòng bong mà anh đã lôi chúng ta vào mà xem.” Cô ta
càu nhàu với giọng the thé. “Thế quái nào anh lại phải...”
“Câm đi.” Gã đàn ông nóng nảy đáp.
“Cô ta đã biết chuyện rồi. Anh đã làm gì để khiến cô ta tìm đến tận
đây vậy?”