chân chạm sàn, nhưng không thể nhúc nhích khỏi bức vách trong cùng của
tủ tường.
Cô ả nói, “Cô ta có thể hít thở được không, trong trường hợp người ta
mất thời gian để...?”
“Tôi không biết.” Gã đàn ông tàn nhẫn đáp lại. “Cô ta sẽ phải tự tìm
hiểu chuyện đó và nói cho chúng ta biết sau.”
Chúng đóng tủ lại. Bóng tối đột ngột lan ra bao trùm mọi thứ. Chìa
khóa được rút ra, chiếc chìa mà hai kẻ kia sẽ ném đâu đó bên ngoài. Cô vẫn
có thể nghe thấy tiếng chúng qua cánh cửa thêm một lúc nữa, bận rộn hoàn
tất những công việc chuẩn bị cuối cùng để lên đường.
“Lấy túi chưa?”
“Thế còn lão ma cô dưới bàn lễ tân thì sao? Lão ta chắc chắn đã thấy
cô ả lên đây.”
“Chuyện đó tôi có thể xử lý dễ dàng. Chai whisky lúa mạch tôi mới
mua hồi chiều đâu? Tôi sẽ dừng lại mời lão một ly. Lão luôn đi vòng ra
đằng sau chỗ mấy hộp thư để ực một ly. Cô đi ra ngoài trong khi lão ở
trong đó, và làm như thể cô ả kia đang đi cùng cô, hãy nói chuyện một
mình hay làm gì đó.”
“Thế còn tay trực thang máy?”
“Chúng ta sẽ đi cầu thang bộ. Chúng ta chẳng phải đã làm thế vô khối
lần trước đây, khi phát chán việc phải chờ hắn vác xác lên tới nơi rồi hay
sao? Nút bấm không hoạt động, vậy thôi; hắn không nghe thấy chúng ta
bấm chuông gọi. Đi nào, cô sẵn sàng chưa?”
“Ê, tôi không tìm thấy hóa đơn khách sạn. Chúng ta cần thanh toán nó
trước khi rời khỏi đây. Chắc là nó đã rơi đâu đó trong phòng...”
“Đừng bận tâm tới nó; mặc xác nó. Lão ta có thể viết một tờ mới cho
tôi dưới bàn lễ tân...”