Khi Quinn bước vào, ông ta kín đáo giơ một ngón tay lên, rồi lại đặt
tay xuống mặt bàn.
Quinn đi tới, đứng nhìn người đàn ông. Ông ta ngồi đó nhìn lên.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng lạ lùng mà khoảng cách gần sát giữa họ
làm cho nó trở nên thật lố bịch, trôi qua. Hai người nhìn nhau chằm chằm
không nói không rằng.
Người đàn ông ngồi tại bàn lên tiếng trước.
“Tôi đoán anh là Quinn?”
“Tôi là Quinn, còn ông là Holmes?”
“Hóa đơn taxi của anh tốn bao nhiêu?”
“Sáu mươi cent.”
“Tiền đây.” Ông ta để những đồng xu rơi ra từ một lỗ hổng dưới bàn
tay đang nắm lại, như thể chỗ tiền lẻ là một thứ chất lỏng gì đó.
Quinn trở lại sau giây lát. Ông ta không hề nhúc nhích, vẫn ngồi
nguyên tại chỗ. Quinn dừng lại ở vị trí lúc trước, bên mép bàn.
Holmes đưa tay hờ hững ra dấu về phía băng ghế ở mé bàn đối diện.
“Ngồi đi.”
Quinn dè dặt ngồi xuống, tận ngoài mép ghế, cách xa bức tường.
Một lần nữa họ lại nhìn nhau, người trẻ hơn ngoài hai mươi, người kia
đã gần hết tứ tuần hoặc thậm chí đã ngũ tuần. Holmes lớn tuổi hơn, nhiều
kinh nghiệm hơn. Điều đó tự nó bộc lộ ra gần như ngay lập tức. Ông ta làm
chủ tình hình hơn; cho dù tình hình này đáng lẽ phải bất lợi cho ông ta.
Thậm chí cả phẩm cách và việc ở bên chính nghĩa cũng không bù đắp lại
được sự thiếu kinh nghiệm.
“Có một cốc dành cho anh đấy.” Ông ta nói. “Tôi đã phải gọi trước để
được phép ở lại đây. Đã quá giờ đóng cửa rồi.”