Quinn thầm nghĩ, nhưng không để tâm nhiều đến nó, Sẽ vui lắm đây,
nếu ông ta đã cho thứ gì đó vào trong cốc. Nhưng đó là một ly 1910. Anh
không coi chuyện đó là nghiêm túc.
Holmes gần như đọc được ý nghĩ của anh. “Vậy hãy dùng cốc của tôi
đi.” Ông ta nói. “Tôi vẫn chưa chạm môi vào đâu.” Ông ta cầm cái cốc
trước mặt Quinn, đưa lên môi uống một ngụm lớn.
“Bất cứ lúc nào.” Ông ta giễu cợt.
Quinn kín đáo nhìn quanh, thầm nghĩ, Đây không phải chỗ để hăm
dọa, buộc hắn phải thừa nhận. Tại đây mình không thể làm được gì nhiều.
Đáng lẽ mình không nên để hắn chọn địa điểm.
Một lần nữa Holmes dường như lại đọc được ý nghĩ trong đầu anh.
“Anh muốn ra ngoài xe thay vì ở đây chăng?”
“Tôi không biết là ông có xe. Tại sao ông không dùng xe đón tôi ngay
từ đầu, thay vì bắt tôi phải chạy ngược chạy xuôi như thế?”
“Tôi muốn tìm hiếu về anh trước đã. Tôi không biết mình đang nói
chuyện với ai.”
Ông vẫn chưa biết đâu, Quinn cay cú nghĩ thầm.
Holmes uống cạn cốc rượu tới tận đáy, rồi đứng dậy, cầm cái mũ màu
xám nhạt, đội nó ngay ngắn lên đầu với sự căn chỉnh cẩn thận và chuẩn
xác, như thể ông ta đang rời khỏi một bữa tiệc bàn chuyện làm ăn vào giữa
trưa, chứ không phải một cuộc hẹn bị ép buộc vào lúc sắp tảng sáng. Ông ta
trông bớt điềm tĩnh hơn với cái mũ trên đầu, nhưng chỉ một chút thôi; ông
ta vẫn nguyên xi là một doanh nhân tôn quý, khắc khổ, cao đạo. Ông ta bắt
đầu bước về hướng lối ra, nắm chắc sợi dây cương vô hình của tình thế.
Quinn đứng dậy, bước theo sau ông ta, để lại cốc đồ uống không hề
động đến. Thế rồi anh liếc mắt nhìn nó. Mình có thể cần đến nó cho những
gì sắp tới, anh thầm nghĩ, mình cảm thấy trong người đang chùng xuống.
Anh quay lại bàn trong chốc lát, uống cạn cốc rượu bằng hai, ba hơi dài, rồi