Cô chỉ có một người bạn trong thành phố này. Người bạn ấy đứng im,
người bạn ấy không khiêu vũ, đó là điểm đáng mến nhất ở người bạn đó.
Và người bạn này luôn ở bên cô, hết đêm này qua đêm khác, luôn như đang
nói, “Cố lên, cô bé, chỉ còn một giờ nữa phải gắng qua thôi. Cô sẽ làm
được, cô đã vượt qua nó trước đây rồi.” Và ít lâu sau, “Vững vàng lên, cô
bé; giờ chỉ còn ba mươi phút nữa thôi, chỉ còn thế thôi. Tôi đang giúp cô
đây.” Rồi cuối cùng là, “Chỉ thêm một vòng quanh sàn nữa thôi, cô bé. Sắp
hết thời gian rồi. Chỉ còn một vòng nữa, và bản án dành cho cô tối nay sẽ
kết thúc. Chỉ thêm một vòng nữa, cô có thể đứng vững lâu chừng đó mà,
đừng chịu thua vào lúc này; nhìn xem, kim phút của tôi đang gồng hết sức
để về chỗ của kim giờ. Tôi đã lại hoàn thành việc đó vì cô, tôi đã giải thoát
cho cô. Cứ theo đà này thì khi cô được về nhà sẽ là một giờ sáng.”
Dường như người bạn này luôn nói những lời đó với cô vào mỗi buổi
tối. Nó không bao giờ bỏ rơi cô. Nó là thứ duy nhất trong thành phố này
mang đến cho cô một quãng nghỉ ngơi. Nó là thứ duy nhất trên khắp New
York này đứng về phía cô, dù chỉ là một cách thụ động. Nó là thứ duy nhất
trong toàn bộ thế giới với những đêm dài vô tận của cô sở hữu một trái tim.
Cô chỉ có thể thấy người bạn ấy từ hai cửa sổ cuối cùng bên trái, hai ô
cửa nhìn xuống con phố nhỏ, mỗi lần quay vòng theo điệu nhảy qua phía
đó. Những ô cửa sổ phía trước, nhìn xuống con phố chính không cho phép
cô nhìn thấy. Có cả một dãy dài các ô cửa sổ ở phía bên trái, nhưng chỉ hai
ô cửa cuối cùng là có tầm nhìn tốt, các ô cửa còn lại đều bị chắn mất tầm
nhìn bởi các tòa nhà ở giữa. Những ô cửa sổ này luôn được mở nghiêng
cánh cửa để thông khí và để những âm thanh ầm ĩ trên này vọng xuống vỉa
hè. Cô nhìn thấy người bạn của mình qua hai ô cửa sổ cuối cùng đó. Người
bạn ấy hiền từ nhìn xuống cô từ tít trên cao kia, đôi khi với vài ngôi sao
nằm rải rác ở xa hơn phía sau. Những ngôi sao không hề giúp ích gì cho cô,
nhưng người bạn này thì có. Những ngôi sao có gì tốt? Mọi thứ có gì tốt?
Sinh ra là một cô gái có gì tốt? Ít ra thì đám đàn ông cũng không phải rao
bán đôi chân của họ. Họ có thể thấp kém theo cách riêng của mình, nhưng
họ không phải thấp kém theo cách đó.