Ồ, vậy là anh ta định trò chuyện chăng? Được, cô có thể lo được
khoản này. Nói gì thì nói, anh chàng này chậm hơn phần lớn các vị khách
thuê bạn nhảy khác trong việc đi tới bước này. Đây là suất vé thứ ba hay
thứ tư liên tiếp mà anh ta đăng ký chọn cô. Và trước khoảng gián đoạn cuối
cùng, cô dường như cũng nhớ mang máng có một bộ vest màu tương tự
chập chờn trước đôi mắt đã nhòe đi của mình nhiều lần, cho dù cô không
chắc lắm, vì cô chưa bao giờ bận tâm cố gắng phân biệt người này với
người khác. Tính khí ít nói hay rụt rè, có lẽ vậy, là nguyên nhân của sự
chậm trễ này.
“Ừm.” Cô không thể làm cho âm tiết này ngắn hơn nữa mà không
nuốt chửng nó hoàn toàn.
Anh ta thử lại lần nữa. “Chỗ này vẫn luôn đông như vậy sao?”
“Không, sau khi đóng cửa thì chỗ này vắng tanh.”
Được rồi, hãy cứ để anh ta nhìn cô như thế. Cô không cần phải tỏ ra dễ
mến, tất cả những gì cô phải làm là khiêu vũ với anh ta. Mười cent của anh
ta chỉ trả cho việc cung cấp dịch vụ thông qua đôi chân, chứ không phải
qua thanh quản.
Người ta đã giảm ánh sáng ở vũ trường cho lượt vé cuối cùng. Người
ta vẫn hay làm thế vào cuối buổi. Ánh sáng được tắt đi, và những cái bóng
trên mặt sàn di chuyển như những bóng ma nhún nhảy. Việc này có lẽ được
thực hiện để khiến các khách hàng đê mê chếnh choáng, để trả họ lại với
đường phố cùng cảm giác như họ đã có một cuộc hẹn riêng tư với ai đó ở
đây. Tất cả chỉ với mười cent và một cái cốc giấy đầy ắp thứ nước cam có
ga đầy phẩm màu.
Cô có thể cảm thấy anh ta hơi ngả đầu ra sau, nhìn cô chăm chú hơn,
như thể cố đoán xem điều gì đã khiến cô như thế này. Cô hướng ánh nhìn
vô cảm về phía vệt sáng chớp ánh bạc vặn xoắn không ngừng quay qua
lượn lại trên các bức tường và trần nhà, được hắt ra từ quả cầu trang trí gắn
gương đang quay trên đầu.