Tại sao lại nhìn vào khuôn mặt cô để tìm ra điều gì đã khiến cô như
thế này? Anh ta sẽ không thể tìm thấy câu trả lời ở đây. Tại sao không nhìn
vào các văn phòng tuyển diễn viên trên khắp thành phố này, nơi hồn ma của
cô vẫn còn lẩn khuất, ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào nhất? Hoặc đáng
lẽ phải là như thế, bởi cô đã ám ảnh chúng đến vậy. Tại sao không nhìn vào
phòng thay đồ của quán rượu Jamaica lòe loẹt đó, một công việc mà cô đã
thực sự có, và đã phải chạy trốn nó thậm chí từ trước khi các buổi diễn tập
cho màn biểu diễn bắt đầu, vì cô đã đủ ngốc nghếch để nán lại trễ hơn
những người khác theo đề nghị của lão chủ quán? Tại sao không nhìn vào
khe đút tiền xu tại máy bán đồ ăn tự động trên đường Bốn Mươi Bảy – cái
khe đã nuốt chửng đồng nickel cuối cùng của cô vào cái ngày không thể
quên đó, và phục vụ cô hai cái bánh mì nhỏ phồng phềnh rỗng tuếch. Rồi từ
đó trở đi, nó không bao giờ mở ra với cô nữa, dù cô có thường xuyên đứng
ngẩn ngơ thèm thuồng trước nó đến chừng nào, vì cô không còn những
đồng nickel để nhét vào nữa? Trên hết thảy, tại sao không nhìn vào cái va li
tồi tàn với các góc cũ nát để dưới gầm giường trong căn phòng trọ của cô
vào ngay khoảnh khắc này? Cái va li chẳng nặng nề gì, nhưng nó đầy ắp;
đầy ắp những giấc mơ cũ kĩ chẳng còn chút giá trị nào ở hiện tại.
Câu trả lời nằm ở những nơi ấy, chứ không phải trên khuôn mặt cô.
Vậy thì anh ta tìm kiếm nó ở đó là có ý gì? Dù sao thì, những khuôn mặt
cũng chỉ là những chiếc mặt nạ.
Anh ta lại thử vận may lần nữa. “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”
Cô vẫn không rời mắt khỏi những vệt sáng bàng bạc đang trượt xuống
các bức tường. “Chúng tôi đã để lỡ mất anh.”
“Tôi đoán cô đã mệt mỏi với việc nhảy rồi. Tôi đoán là đến cuối buổi
thế này, công việc này đã khiến cô cảm thấy chán ngán.” Anh ta đang cố
tìm ra một cái cớ để biện hộ cho thái độ cau có của cô, để sự tự tôn của anh
ta có thể tự an ủi rằng thái độ ấy không phải do anh ta, mà vì một nguyên
nhân khác. Cô biết; cô quá biết họ là thế nào.