Lần này cô dành cho anh ta một ánh mắt coi thường. “Ồ không, tôi
không bao giờ thấy chán khiêu vũ cả. Tôi thậm chí chưa có được nửa mức
tôi cần. Sau các buổi tối, khi đã rời khỏi nơi này trở về phòng mình, tôi còn
tập xoạc và đá cao chân nữa kìa.”
Anh ta hạ mắt xuống trong giây lát, khi lời châm chọc dần ngấm vào,
rồi lại ngước lên nhìn vào mắt cô. “Có vẻ cô đang phiền muộn về điều gì
đó, phải không?” Anh ta không nói ra câu này như một câu hỏi, mà như thể
vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Phải. Về tôi.”
Anh ta không chịu bỏ cuộc. Có thể nào anh ta đã nắm bắt được một
manh mối, ngay cả khi nó được tung ra như một nhát búa tạ? “Cô không
thích cuộc sống ở đây sao?”
Đó là giọt nước làm tràn ly, dù cho một chuỗi những nhận xét vớ vẩn
mà anh ta vụng về dùng để bắt chuyện nãy giờ đã quá đủ để khiến cô phát
bực. Cô cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu bị cơn giận chèn ép đến ngạt thở.
Một tràng lăng mạ sắp sửa bùng nổ, thì may thay, sự cần thiết của việc trả
lời đã được dẹp bỏ. Tiếng rền rĩ xủng xoảng của những cái xô thiếc, vốn
liên tục vang lên nãy giờ, đã kết thúc bằng một nốt nhạc được ngắt đoạn
vụng về, những tia sáng phản chiếu từ tấm gương tắt lịm trên các bức tường
và bóng đèn ở trung tâm được bật lên. Một cây kèn trumpet tấu lên lời chào
tiễn khách kiểu Bronx.
Quãng gần gũi bắt buộc giữa hai người đã kết thúc. Mười cent của anh
chàng đã hết thời hạn hiệu lực.
Cô buông tay khỏi cánh tay anh ta một cách vô cảm, như thế đó là một
thứ đã chết từ lâu; và bằng cách đó cô đã thành công trong việc rũ bỏ cánh
tay anh ta khỏi hông mình mà hoàn toàn không gây phiền phức.
Cô buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm tột độ, không hề cố gắng để dìm
nó xuống. “Chúc một buổi tối tốt lành.” Cô lẩm bẩm đầy vẻ chán ngán.
“Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa.” Cô quay người khỏi anh ta và bước đi.