Trong một khoảnh khắc, bàn tay cô vô thức chìa về phía chỗ vé, rồi cô
vội vã dừng lại, thu tay về và ngước mắt nhìn anh ta. “Không.” Cô nói đầy
thách thức. “Tôi không hiểu chuyện này nghĩa là sao, nhưng không, cảm
ơn.”
“Nhưng chúng chẳng có ích gì với tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ trở
lại đây nữa. Ít ra thì chúng sẽ có ích với cô.”
Đó là một khoản thù lao lớn. Một khoản thù lao lớn đến thật dễ dàng.
Nhưng từ lâu, cô đã tự đặt cho mình một quy tắc, được rút ra từ biết bao
kinh nghiệm cay đắng, đó là đừng bao giờ nói đồng ý ở bất cứ đâu, về bất
cứ điều gì, cho dù có biết rõ mục đích của nó hay không. Nếu bạn đồng ý
về một thứ, không quan trọng là thứ gì, bạn sẽ thấy mình đồng ý thứ tiếp
theo ở đâu đó trên cùng con đường ấy, một cách dễ dàng hơn nhiều.
“Không.” Cô cương quyết nói. “Có thể tôi là kẻ ngốc, nhưng tôi không
muốn bất cứ khoản thù lao nào mà tôi đã không nhảy để kiếm được. Không
phải từ anh, hay từ bất cứ ai.” Và lần này cô hoàn tất hành động rời khỏi
anh ta, xoay gót và bước đi trên mặt sàn trống trơn mà họ gần như là hai
người cuối cùng còn đứng trên đó.
Cô liếc mắt nhìn nơi cô đã bỏ lại anh ta, từ cửa phòng thay đồ nằm đối
diện phòng nhảy. Hành động này giống một phản xạ đi kèm với việc mở
cửa để bước vào, hơn là một hành động cố ý.
Cô có thể thấy đôi tay anh ta đang thực hiện động tác giống như bóp
chặt để đống vé nhảy kia ép lại vào nhau. Rồi anh ta dửng dưng ném quả
bóng giấy đó ra xa, quăng qua phía rìa sàn gỗ rồi quay người rảo bước ra
ngoài tiền sảnh.
Tổng cộng anh ta đã nhảy với cô sáu suất liên tiếp. Anh ta vừa mới
ném đi số vé nhảy trị giá hơn chín đô la. Và đó không phải hành động làm
màu hay diễn kịch để gây ấn tượng; cô dám chắc là anh ta thậm chí còn
không hề biết rằng cô đã thấy anh ta làm việc đó.