Trước khi cô kịp hoàn tất hành động đó, lưng đã quay nửa chừng về
phía anh ta, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ta đã giữ cô lại thêm chút
nữa. Và còn hơn thế nữa, anh ta đang hối hả lục lọi trong các túi quần áo,
moi ra những đồng xu và từng chuỗi vé nhảy vẫn còn dính vào nhau, cho
đến khi gom lại được cả một nắm đầy hai lòng bàn tay.
Anh ta đưa mắt nhìn xuống. “Thế đấy, đáng ra tôi không nên mua tất
cả chỗ này.” Anh ta rầu lĩ lẩm bẩm, cho chính mình nghe hơn là cho cô
nghe.
“Anh định làm gì, bám rễ ở đây cả tuần sao? Tóm lại anh đã mua bao
nhiêu vậy?”
“Tôi không nhớ. Tôi nghĩ là khoảng mười đô la.” Anh ta ngước lên
nhìn cô. “Tôi chỉ muốn vào trong này, và tôi đã không dừng lại để...” Anh
ta lên tiếng, rồi lại ngừng lại.
Tuy nhiên, cô đã bắt kịp câu nói đó. “Anh chỉ muốn vào trong này?”
Cô lên tiếng với âm lượng tăng dần. “Chừng đó là một trăm lượt nhảy!
Chúng tôi không bao giờ phục vụ nhiều đến thế trong một đêm.” Cô liếc
mắt nhìn về phía tiền sảnh. “Và tôi cũng không biết anh có thể làm gì với
chúng nữa. Nhân viên thu ngân tối nay đã về nhà rồi, giờ anh không thể trả
vé để được hoàn tiền nữa.”
Anh ta vẫn cầm chỗ vé, nhưng hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào
của người bị thua thiệt nghiêm trọng. “Tôi không cần hoàn tiền.”
“Vậy thì anh sẽ phải quay lại đây vào tối mai, và cứ thế tiếp tục cho
tới khi dùng hết chỗ vé này. Vé vẫn có giá trị vào các tối khác.”
“Tôi không nghĩ tôi sẽ... tôi có thể làm vậy.” Anh ta khẽ nói. Rồi đột
nhiên, anh ta chìa chỗ vé về phía cô. “Đây. Cô muốn chỗ này không? Cô có
thể giữ chúng. Cứ mỗi vé trả lại cô sẽ được một khoản tiền, phải vậy
không?”