Quá thoải mái với tiền của mình, như thể anh ta không biết phải làm gì
với chúng, chỉ muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt. Nếu điều đó
có ý nghĩa gì, thì chỉ có thể là anh ta không quen với việc có tiền. Bởi vì
đến lúc này, cô đã đủ khôn ngoan để biết được rằng, những ai đã từng quen
với việc có tiền, dù ngắn hay dài, cũng sẽ không bao giờ lúng túng về việc
phải làm gì với chúng.
Cô nhún một bên vai, bước vào phòng thay đồ và đóng cửa lại.
Cô gọi bước tiếp theo này, việc rời khỏi nơi làm việc, là chịu khổ hình,
song giờ đây nó không còn khiến cô cảm thấy chút kinh hoàng thực sự nào
nữa. Nó cũng giống như bước qua một vũng nước bẩn nằm trên đường; bất
tiện, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc là bạn đã ở bên kia và hoàn toàn đoạn
tuyệt với nó.
Những bóng đèn lại tắt đi, lần này là tắt hẳn, khi cô bước ra. Chỉ còn
lại một cái ở đằng sau để những người quét dọn có ánh sáng làm việc. Cô
nói với ai đó, hoàn toàn khuất sau lưng cô khi đóng cửa phòng thay đồ,
“Chà, vậy thì đừng bao giờ đề nghị tôi đi cùng anh tới một cuộc hẹn hò đôi
nữa, và anh sẽ không bị từ chối!” Cô đi ra ngoài, men theo một bên của
khoảng không gian âm u, trống rỗng, sâu hun hút; những tiếng bước chân
của cô bị ngắt bởi tấm thảm chạy dọc theo lối đi trên sàn, chỉ trừ một góc
ngoặt và tiếng bước chân của cô vang vọng trên nền ván gỗ trống rỗng
trong khoảnh khắc ấy.
Những tông bậc của bóng tối đã tự động đảo ngược. Lúc này bên
ngoài các khung cửa sổ đang mở sáng hơn bên trong vũ trường. Cô đi qua
bên hai khung cửa sổ cuối cùng, và người bạn của cô, đồng minh và đồng
lõa của cô, lại hiện ra ở đó, nổi bật trên nền trời. Đầu cô hơi quay về phía
nó khi cô hối hả bước qua, cho tới khi khung cửa sổ tách rời hai bên theo
đà bước đi. Nếu có bất cứ thông điệp hay ánh mắt biết ơn chóng vánh nào
vào khoảnh khắc ấy, thì đó là giữa cô và người bạn ấy.
Cô đi qua cửa xoay và bước ra ngoài tiền sảnh vẫn sáng đèn, chạy đến
đầu cầu thang, nơi có hai khoang hõm vào trong tường dành cho người bán