vé và người phụ trách phòng gửi đồ, cùng hai cái ghế mây ọp ẹp.
Ở bên ngoài vẫn còn hai người. Luôn luôn còn lại ai đó. Họ luôn nán
lại. Cho dù cô có đợi đến sáng để bước ra ngoài, kiểu gì cũng vẫn sẽ còn
một, hai người vẩn vơ ở đó. Một người, với một chân tựa vào rìa ghế, hẳn
là đang đợi ai đó vẫn ở bên trong; anh ta chỉ nhìn cô một cách chiếu lệ.
Người còn lại, đứng ngay trên đầu cầu thang, cô nhận ra khi đi ngang qua,
chính là người vừa cùng cô trải qua khoảng sáu lượt nhảy trước đó.
Tuy nhiên, anh ta đang chăm chú nhìn xuống cầu thang ra ngoài phố
hơn là ngóng vào bên trong, về phía khung cửa cô vừa đi qua. Như thể anh
ta bị níu lại vì không thể quyết định được nên đi đâu, hơn là dự định muốn
gặp ai đó. Thực sự là, từ ánh mắt ngạc nhiên của anh ta khi cô đi ngang
qua, cô có thể chắc chắn rằng đến tận lúc ấy anh ta mới trông thấy cô.
Cô đã có thể đi qua mà không nói lời nào, nhưng bàn tay anh ta đã đưa
lên mũ – lúc này anh ta đã có một cái mũ trên đầu – và anh ta nói, “Giờ cô
về nhà sao?”
Nếu ở trong nội tâm cô đã thật khắc khổ, thì ở bên ngoài, trong tiền
sảnh này, cô lại càng tỏ ra cay độc. Nơi đây hoàn toàn là lãnh thổ của kẻ
địch. Không có nhân viên bảo vệ nào ở đây để bảo vệ cô, cô chỉ có một
mình. “Không, tôi vừa mới đi vào. Tôi đi giật lùi lên cầu thang để người ta
không thấy được khuôn mặt tôi, không nhận ra tôi là ai.”
Cô bước xuống các bậc cầu thang bằng thép có bọc một lớp đệm cao
su và ra ngoài. Anh ta ở lại đằng sau, ở trên kia, như thể vẫn chưa biết nên
làm gì. Và không phải anh ta đang chờ ai đó, vì trong đó chỉ còn lại một cô
gái chưa ra, và cô này thì đã có người chờ sẵn. Một lần nữa, cô lại khẽ nhún
vai, nhưng chỉ trong tâm tưởng chứ không phải ngoài thực tế. Điều đó có là
gì với cô đâu cơ chứ? Bất cứ điều gì, bất cứ ai cũng có ý nghĩa gì với cô
đâu?
Không khí ngoài trời thật dễ chịu. Hẳn là bất cứ thứ gì cũng sẽ trở nên
dễ chịu, sau khi đã phải trải qua chốn trên kia. Cô luôn thở ra một hơi thật