Một bàn tay túm lấy khuỷu tay cô, níu lại. Cô không tìm cách giật tay
ra. Cô dừng phắt lại, nhìn xuống bàn tay đó thay vì nhìn lên khuôn mặt gã
đàn ông.
“Bỏ tay ra khỏi người tôi.” Cô nói với giọng lạnh lùng đe dọa.
“Có chuyện gì thế, cô em không biết anh à? Trí nhớ ngắn hạn quá
nhỉ?”
Đôi mắt cô là hai vệt trắng thẳng hàng nổi bật trên phố đêm. “Nghe
này, giờ tôi hết giờ làm rồi. Nói chuyện với mấy gã như anh ở trong đó là
quá đủ...”
“Nhưng mà hai đêm trước thì tôi đã đủ tốt với cô, khi ở trên kia, phải
vậy không?” Gã đàn ông lúc này đã theo đà của bàn tay vòng ra phía trước,
đứng chặn đường cô.
Cô sẽ không lùi bước, thậm chí sẽ không dành cho gã sự tôn trọng
bằng việc cố gắng đi vòng qua gã. “Một người tiêu pha bạo tay.” Giọng cô
đều đều. “Phung phí sáu mươi cent trong một đêm, và giờ anh đang cố
gắng thu lợi tức ở dưới này, trên vỉa hè.”
Một chiếc taxi đã lặng lẽ nhích tới bên lề đường, được gọi lại bởi một
cử chỉ ra hiệu kín đáo của gã đàn ông, mà cô đã không để ý thấy, cửa xe để
mở đầy mời chào.
“Được rồi, cô em đúng là cao giá; cô em đã diễn rất đạt. Anh tin cô
em. Đi nào, anh đã gọi cả một chiếc taxi đây này.”
“Tôi thậm chí sẽ không lên một toa xe điện vé năm cent với anh, chứ
đừng nói là chui vào một chiếc taxi.”
Gã đàn ông tìm cách hướng cô về phía chiếc xe, một phần bằng sức ép
gián tiếp, một phần bằng sức mạnh của đôi tay.
Cô xoay xở đóng sầm cánh cửa lại, và rồi nó trở thành một điểm tựa
khi gã đàn ông ép cô áp lưng lên đó.