Một người đàn ông dừng lại đối diện với hai người họ. Đó là người
còn lại đã ở ngoài tiền sảnh trên lầu khi cô đi ra. Cô trông thấy bóng dáng
anh ta khi nhìn qua vai gã đàn ông trước mặt. Cô không lên tiếng gọi hay
đề nghị anh ta giúp đỡ theo bất cứ cách nào. Cô chưa từng đề nghị sự giúp
đỡ từ những vị khách vãng lai. Bằng cách đó, cô chắc chắn sẽ không bao
giờ phải thất vọng. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng là gì hết; chỉ một
phút nữa thôi, nó sẽ kết thúc.
Anh ta lại gần hơn, nói với cô bằng giọng do dự, “Cô có muốn tôi làm
gì đó không, thưa cô?”
“À, đừng có chỉ đứng đó như thế. Anh nghĩ đây là chuyện gì nào, một
buổi thử giọng cho Goodwill Hour chắc? Nếu anh cũng là loại vai u thịt
bắp, hãy gọi cảnh sát đi.”
“Ồ, tôi không cần phải làm vậy, thưa cô.” Anh ta trả lời với một thái
độ khiêm tốn theo kiểu chối bỏ thật lạ lùng, hoàn toàn không phù hợp với
hoàn cảnh.
Anh ta xoay gã đàn ông kia về phía mình, và cô nghe thấy cú đòn,
thay vì nhìn thấy. Nó tạo nên một chấn động mạnh vào lớp xương chỉ có
một lớp da thịt mỏng đệm phía ngoài, vậy nên hẳn là nó phải nhắm vào bên
hàm của gã. Kẻ hứng đòn loạng choạng lùi lại, va vào thanh chắn bùn đằng
sau chiếc taxi và mất thăng bằng, trượt nhào theo đường lượn của nó lăn
xuống đất, nửa người dưới sõng soài ra, nửa người trên nhổm thẳng chống
trên một khuỷu tay.
Không ai trong ba người cử động trong một phút tiếp theo.
Rồi thành viên đang ngồi dưới đất của cái nhóm nhỏ này lom khom
nhổm dậy, với một cử động thụt lùi lạ lùng, lui người ra sau với hai chân
trên mặt đất, cho tới khi gã dám chắc rằng mình có thể đứng lên ở khoảng
cách an toàn, ngoài tầm của những cú đòn tiếp theo. Khi đứng dậy, gã quay
người, không hề tỏ vẻ đe dọa hay có dấu hiệu thù hận, như một người quá