cô là sự đồng ý hoàn toàn và bước tới bên cạnh cô, dù vẫn giữ khoảng cách
xã giao cỡ vài bước chân.
Họ im lặng đi qua một dãy nhà từ lối vào vũ trường; cô là vì đã quyết
định không nói bất cứ lời nào, còn anh ta – căn cứ vào mấy lần khởi sự bị
chết non trước đó – là vì không đủ khả năng cho việc này, vì tự biết mình,
vì không biết phải nói gì vào lúc này, khi đã thành công trong việc được
tháp tùng cô.
Họ băng qua một giao lộ, và cô thấy anh ta nhìn lại phía sau. Cô
không bình luận gì.
Dãy nhà thứ hai cũng được vượt qua trong sự im lặng nặng nề như thế.
Cô nhìn thẳng về phía trước, như thể chỉ có một mình. Cô không nợ anh ta
bất cứ điều gì, cô không hề yêu cầu anh ta đi cùng mình.
Họ tới chỗ giao lộ thứ hai và cũng là cuối cùng. “Đến đây tôi rẽ về
phía Tây.” Cô nói ngắn gọn rồi rẽ sang bên, như một lời từ biệt.
Anh ta không hiểu được ngụ ý đó. Anh ta rẽ sau cô và bắt kịp ngang
hàng, khẽ nói gì đó không rõ, đại loại là, “Đã đi đến tận đây rồi thì tôi sẽ đi
tiếp quãng đường còn lại.”
Tuy nhiên, cô thấy anh ta lại liếc nhìn đằng sau, chỉ giây lát trước khi
làm như vậy. “Đừng để hắn khiến anh lo lắng.” Cô nói với giọng cay
nghiệt. “Hắn đã biến hẳn rồi.”
“Ai cơ?” Anh ta hỏi một cách vô thức. Rồi như thể nhớ ra cô đang ám
chỉ kẻ nào. “Ồ, không phải tôi đang nghĩ về hắn đâu.”
Cô đột ngột dừng lại, đưa ra một tối hậu thư. “Nghe này.” Cô nói. “Tôi
không hề đề nghị anh đi theo tôi suốt quãng đường về nhà. Nếu anh muốn
thì đó là việc của anh. Chỉ cần nhớ một điều. Hãy giữ cho suy nghĩ của anh
tỉnh táo. Đừng nảy ra ý tưởng gì đó.”
Anh ta im lặng chấp nhận. Anh ta không hề lên tiếng phản đối rằng cô
đã đánh giá nhầm anh ta. Đó gần như là điều đầu tiên cô thích ở anh ta, là