nhận xét tích cực đầu tiên cô cho phép mình đưa ra, kể từ khoảnh khắc đầu
tiên anh ta xuất hiện ở gần cô một hay hai giờ trước. Nhưng cô có một đầu
óc đầy định kiến với bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời của mình theo cách
giống như anh ta. Một đầu óc từ lâu đã học được rằng, ban đầu cô càng
thấy bọn họ ít đáng ghét thì cô càng phải cẩn thận nhiều hơn, vì cuối cùng
nhiều khả năng họ sẽ chứng tỏ mình là kẻ đáng ghét hơn nhiều, khi mà sự
cảnh giác của cô đã phần nào giảm xuống.
Họ lại tiếp tục đi, vẫn duy trì khoảng cách vài bước chân, vẫn không
trò chuyện, chỉ cùng nhau đi về phía trước. Đây là sự tháp tùng lạ lùng nhất
cô từng có, và nếu cô bắt buộc phải có sự tháp tùng, cô muốn rằng tất cả
đều giống như thế này.
Họ đi ngược lên một con đường nhỏ tối om như đường hầm, từng một
thời có một tuyến tàu điện trên cao đi tới đại lộ Chín chạy qua. Giờ đây
đường tàu đã được gỡ bỏ, song sự phát triển của nó vẫn bị đình đốn sau sáu
mươi năm phải chịu đựng sự trói buộc. Những bức tường không có cửa sổ
trông như những tấm ván lát của các nhà kho, mặt sau lượn cong của một
sân trượt băng nổi tiếng trông giống như thùng chứa xi măng, những
khoảng trống há hoác ra đây đó dọc theo các dãy nhà như chứng tích của
cuộc Đại suy thoái, nhất là ở các lô đất góc, những nơi chẳng bao giờ được
xây dựng lại và hiện được dùng làm bãi để xe.
Những cột đèn đường rất ít và nằm cách xa nhau, thỉnh thoảng lại
trùm lên họ một dải sáng trắng mờ mờ như lớp bột tan trong một, hai giây,
như thứ gì đó rơi lả tả xuống từ chỗ thủng của một cái thùng chứa lộn
ngược, rồi sau đó hình bóng của cả hai lại đen thẫm trở lại, hòa vào bóng
tối.
Cuối cùng anh ta là người mở lời. Cô không thể nhớ chính xác, nhưng
cô nghĩ đó là lần đầu tiên anh ta đưa ra ý kiến, kể từ cuộc ẩu đả ở chỗ chiếc
taxi. “Ý cô là cô đi qua chỗ này một mình, vào tất cả các buổi tối sao?”
“Tại sao lại không? Chỗ này cũng chẳng tệ hơn đằng đó. Ở chỗ này,
nếu có kẻ túm lấy anh thì chỉ có thể là chúng đang nhắm tới ví tiền của anh