Cô nhớ ra một việc nữa và quyết định hỏi anh ta.
“Khi tôi ra ngoài, còn anh đang đứng ở ngoài tiền sảnh, trên đầu cầu
thang, anh biết đấy... Có phải anh đang chờ ai đó không?”
“Không.” Anh ta nói. “Không, tôi chẳng đợi ai cả.”
“Thế sao anh lại đứng đó, sau khi vũ trường đã đóng cửa?” Cô biết
anh ta không hề chờ đợi ai, vì lúc ấy anh ta đang nhìn xuống các bậc cầu
thang chứ không phải nhìn vào bên trong cửa.
“Tôi không biết.” Anh ta trả lời. “Tôi đoán tôi... không biết phải đi
đâu, hay phải làm gì, sau khi chỗ ấy đóng cửa. Có lẽ tôi... tôi đang cố quyết
định xem mình sẽ đi đâu.”
Vậy sao anh ta không đứng bên ngoài, ở lối ra; đó hẳn mới là vị trí mà
anh ta nên đứng để suy nghĩ. Cô không hỏi anh ta điều đó. Câu trả lời đã tới
cùng câu hỏi. Bởi vì anh ta sẽ không thể bị nhìn thấy khi ở tiền sảnh trên
lầu, anh ta sẽ được an toàn ở đó; nếu ở dưới nhà, ngoài lối ra phố, anh ta sẽ
có thể bị phát hiện, nếu như có ai đó đang tìm anh ta. Hay nếu anh ta nghĩ
là có người đang làm vậy.
Nhưng cô không hỏi anh ta, chủ yếu vì một lý do khác, không phải vì
lời tự giải thích đó đã thuyết phục được cô. Cô không hỏi anh ta vì đầu óc
cô cũng vừa tắt phụt đi ở điểm này, như một khung cửa lưới sắt bắt gặp
mình đang mở; đóng sập lại với tiếng rin rít chói tai, trong đó không có sự
khoan dung, không có sự chấp nhận dành cho bất cứ ai. Mày quan tâm cái
gì chứ? Điều đó có ý nghĩa gì với mày đâu? Mày muốn biết về nó để làm
gì? Cứ để anh ta giữ nó cho riêng mình. Mày là ai, một cô y tá đi lo việc
bao đồng à? Đã từng có ai lo lắng cho mày chưa?
Và trong sự im lặng cay nghiệt, cô mắng nhiếc chính mình.Mày vẫn
chưa học được gì hay sao? Người ta hành hạ mày thâm tím bầm dập, và
mày vẫn chìa bàn tay ra cho kẻ tiếp theo xuất hiện. Phải cần đến thứ gì để
nhét nó vào đầu mày đây, một trận đòn với một đoạn ống nước bằng chì
chăng?