Anh ta lại ngoái nhìn ra sau, và cô để mặc anh ta làm vậy.
Họ đã tới đường Chín, rộng rãi và ảm đạm trong cảnh tối tăm bẩn thỉu.
Nhũng bóng đèn đỏ và trắng đang nhấp nháy chớp sáng liên tục dọc theo
con phố cũng không thể làm nó khác hơn.
Họ dừng lại trong thoáng chốc, các ngón chân đặt lên lề đường. Chuỗi
bóng đèn nhấp nháy chậm lại, biến thành những cái mũ miện bẩn thỉu, quay
lưng đối diện nhau, hai cái ở mỗi giao lộ, chạy dài suốt cả khung cảnh
không ngừng chập chờn chuyển động; tất cả rồi sẽ lại tắt phụt, trở thành
những đốm sáng tỏa ra như trước đó, chỉ sau một thoáng chốc nữa.
Cô đã bước xuống. Có một khoảnh khắc chùn lại từ phía anh ta. Một
lần xuất phát lỡ trớn, không gì hơn. Một chuyện nhỏ. “Đi nào, ánh sáng ổn
mà”, cô nói. Anh ta đi theo cô ngay lập tức, nhưng cú sững lại khó hiểu đã
để lộ nội tâm của anh ta. Kết quả đã có, vậy thì nguyên nhân hẳn phải nằm
đâu đó xung quanh, chỉ cần nhận diện nó. Rồi cô nhận ra rằng không phải
ánh sáng đã khiến anh ta sững lại, mà là một bóng hình đơn độc ở tận bên
kia đường, đang đi mỗi lúc một xa khỏi họ. Một viên cảnh sát tuần tra đang
thực hiện nhiệm vụ.
Cô nhận ra điều đó từ cách đôi mắt anh ta quay lại sau khi dõi theo
viên cảnh sát, và sau đó mới ngước lên nhìn ánh sáng, bị thu hút về hướng
nó bởi nhận xét của cô.
Khung cửa lưới sắt vẫn tiếp tục bướng bỉnh đóng kín.
Họ bước lên vỉa hè đối diện rồi đi tiếp, lọt thỏm vào trong bóng tối của
dãy nhà tiếp theo về phía Tây. Ba quầng sáng yếu ớt cách rất xa nhau sâu
vào trong chiều dài dường như vô tận chẳng giúp bóng tối loãng ra được
chút nào; chúng chỉ càng khiến nó rõ hơn bằng cách đem đến sự đối lập.
Như thể nó đang nói, Nhìn xem, ánh sáng là thế này đây...
Trong không khí lúc này lơ lửng thứ hơi ẩm lạnh, một cảm giác về sự
hiện diện của nước ở gần đó, điều vắng mặt ở những khu vực xa hơn. Một