tiếng còi tàu vang lên buồn thảm đâu đó phía trước họ. Rồi một tiếng còi
nữa vang lên trả lời, ở tận gần bên bờ phía Jersey.
“Sắp đến nơi rồi.” Cô nói.
“Trước đây tôi chưa bao giờ đi xa thế này.” Anh ta thừa nhận.
“Anh không thể ở cách xa bờ sông hơn thế này khi chỉ có năm đô la
mỗi tuần.” Rồi sau đó, dù cô nhận thấy rằng anh ta đã không đưa ra bất cứ
sự phản đối nào, cô cũng không đừng được, nói thêm, “Anh có thể dừng lại
bất cứ khi nào anh thấy chán.”
“Tôi chưa thấy chán.” Anh ta khẽ nói đầy xã giao.
Cô mở túi và lục tìm chìa khóa cửa trước; một phản ứng chuẩn bị để
chắc chắn rằng chìa khóa vẫn ở đó.
Cô dừng lại, khi họ tới giữa luồng sáng và nó lại rắc bột lên họ, biến
họ trở lại hữu hình. “Là ở đây”, cô nói.
Anh ta chỉ nhìn cô. Cô nghĩ nó thật ngu ngốc, cái cách mà anh ta nhìn
cô. Giống như ánh mắt của một con bò. Có lẽ anh ta đang cố nắm bắt sự
thật rằng họ đang chia tay và anh ta sẽ một lần nữa chỉ có một mình. Hoặc
cái gì đó đại loại như thế. Ít nhất thì ở đây cũng chẳng có gì khác; chẳng có
chút tham vọng yêu đương nào.
Đối diện họ có một khung cửa, hoặc gần như vậy. Nó được để mở ra
phố, được chiếu sáng nhờ một bóng đèn màu vàng chanh nhợt nhạt leo lét
hắt từ sâu bên trong ra và không đủ sức vươn đến tận cửa, để lại một vùng
giao thoa tranh tối tranh sáng. Thế vẫn tốt hơn là không có gì. Trước đây
người ta để cửa vào tối om, và cô đã rất sợ hãi khi phải bước qua đó vào
những lúc tối muộn. Cho tới khi một người bị đâm bằng dao trên cầu thang
vào một buổi tối, từ đó người ta mới để lại một ngọn đèn bật sáng ở dưới
chân cầu thang. Bây giờ, cô ngẫm lại một cách ghê tởm, cô có thể thấy kẻ
đâm mình bằng dao nếu việc đó xảy đến với cô.