1 giờ 16 phút
Cô bước vào hành lang bên trong. Giờ cô chỉ còn lại một mình. Lần đầu
tiên cô được ở một mình, kể từ tám giờ tối nay. Cô không còn một cánh tay
đàn ông ôm quanh mình. Cô không còn cảm thấy hơi thở của người khác
phả vào khuôn mặt mình. Giờ chỉ còn mình cô. Cô không biết thiên đường
trông như thế nào; nhưng cô hình dung rằng khi người ta chết đi và lên
thiên đường, nơi đó hẳn phải như thế này – được ở một mình, chẳng có gã
đàn ông nào. Cô đi qua một ngọn đèn đơn độc ở cuối hành lang, trắng bệch,
mệt mỏi, rồi bước lên những bậc cầu thang nhếch nhác. Thoạt đầu là với
dáng người khá thẳng, bước đi khá quả quyết, nếu không muốn nói là vui
vẻ; cuối cùng, sau trọn hai dãy cầu thang, cô sụp xuống trên hai đầu gối,
bước đi lắc lư lảo đảo, cố giữ cho bản thân đứng vững, lúc nhờ tựa vào
tường, lúc nhờ tựa vào hàng tay vịn bằng gỗ.
Cô đi một mạch lên tới đỉnh cầu thang, rồi trong lúc vẫn đang thở hổn
hển, tựa người vào một cánh cửa, ngay đầu cầu thang, cúi gằm mặt xuống
như thể đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó dưới sàn. Không phải thế. Chỉ
đơn giản là cô mệt.
Rồi cô lại lập tức di chuyển. Thêm một điều nho nhỏ nữa phải làm,
một điều nhỏ nhặt nữa thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc. Tất cả sẽ kết thúc, cho tới
tối mai, cũng vào giờ này, rồi mọi thứ sẽ lại bắt đầu một lần nữa. Cô lấy
chìa khóa phòng, máy móc tra vào ổ, đầu vẫn cúi gằm. Cô đẩy cửa, rút chìa
ra và đóng sập lại sau lưng. Không phải bằng bàn tay hay quả đấm cửa, mà
là bằng đôi vai, đổ ập ra sau, tựa vào cánh cửa để nó đóng sập lại.
Cô cứ đứng im như thế, ngửa người lên, đưa tay lần tìm công tắc và
bật đèn lên. Đôi mắt cô cúi gằm xuống khi làm việc đó, như thể chúng