Có một chiếc giường nhỏ kê sát tường, phần giữa hơi võng xuống
ngay cả khi không có ai nằm trên, như thể đã hao mòn sau nhiều năm bị
người ta nằm lên. Đôi lúc cô tự hỏi, liệu những người đã ngủ trên chiếc
giường đó trước cô, họ có từng khóc như cô đã khóc hay không? Đôi lúc cô
tự hỏi, liệu giờ những người đó đang ở đâu? Đang bán những túi oải hương
ở một góc phố dưới mưa, đang cọ sàn các tiền sảnh văn phòng lúc rạng
sáng; hay có lẽ lúc này đang nằm trên một chiếc giường khác, vĩnh viễn –
một chiếc giường chắc chắn hơn, bên trên là thảm cỏ – mọi rắc rối của họ
đều đã lặng yên.
Ở giữa phòng, dưới bóng đèn, có một cái bàn và một chiếc ghế có
lưng tựa thẳng được kê bên cạnh. Trên mặt bàn có một phong bì, đã dán
tem và ghi địa chỉ, sẵn sàng để được gửi đi, chỉ còn chờ lá thư được nhét
vào và mép gấp được dán lại. Trên phong bì đề, “Bà Anna Coleman, Glen
Falls, Iowa”, và bên cạnh là tờ giấy viết thư theo dự kiến sẽ được nhét vào
trong, vẫn còn trắng tinh, ngoại trừ bốn từ. “Thứ Ba. Gửi mẹ...” Rồi không
có gì thêm nữa.
Cô đã có thể nhắm mắt mà viết cho xong lá thư, cô đã từng viết quá
nhiều lá thư như thế rồi. “Công việc của con đang rất tốt. Chương trình con
tham gia biểu diễn hiện đang rất ăn khách, thậm chí còn phải từ chối người
muốn mua vé. Tên chương trình là...”, rồi cô chọn lấy một cái tên từ các cột
quảng cáo nhà hát và viết vào. “Con không diễn nhiều trong chương trình
đó, chỉ nhảy một chút, nhưng họ đã nói đến việc cho con một vai có thoại
vào mùa diễn tới. Vậy nên mẹ thấy đấy, không có gì phải lo lắng cả...”,
những lời đại loại như thế. Rồi sau đó, “Làm ơn đừng hỏi liệu con có cần
tiền không, điều đó thật tức cười, con không chấp nhận những điều như thế
đâu. Thay vào đó, con sẽ gửi cho mẹ chút ít. Đáng lẽ phải nhiều hơn nữa,
họ trả lương cho con cũng khá, nhưng e là con đã hơi hoang phí, mẹ biết
đấy, nghề này luôn đòi hỏi phải duy trì ngoại hình. Và căn hộ này nữa, bởi
vì nó rất đẹp, nên giá thuê cũng khá cao, với cô hầu da màu và đủ thứ.
Nhưng tuần sau con sẽ cố làm tốt hơn...” Và cuối cùng hai tờ bạc một đô la