Anh ta đang đứng ngoài đó, ở sát mép vỉa hè, như thể đang lạc lối, như
thể sau khi đã đi xa tới tận đây, anh ta không còn biết sẽ phải đi đâu nữa.
Như thể việc cô bỏ lên nhà đã làm anh ta mất phương hướng. Anh ta đứng
im, nhưng không hẳn là bất động. Anh ta vẫn liên tục cử động chút ít, đổi
trụ từ chân này sang chân kia như chiếc compa đang bồn chồn.
Thứ đã níu giữ anh ta ở đó không phải là cô, điều này thể hiện rõ ràng
trong tư thế của anh ta. Anh ta quay lưng về phía cô, hay ít nhất cũng một
phần như vậy; anh ta đang gần như xoay một bên người về phía cô, song
song với hướng đường phố. Anh ta không nhìn lên, tìm kiếm cô trên các ô
cửa sổ. Anh ta không nhìn vào trong, tự hỏi mình đã thấy cô rời đi qua cánh
cửa nào. Anh ta đang làm như cách anh ta đã làm, khi cô vẫn còn bước bên
cạnh, nhìn chằm chằm có chủ ý và liên tục xen vào những khoảnh khắc
gián đoạn ngắn ngủi về phía xa, về cuối phố và xa hơn nữa, săm soi màn
đêm ở hướng họ vừa đi qua, anh ta và cô. Một cách bồn chồn, lo lắng, sợ
hãi. Phải, không thể nhầm lẫn về cảm xúc mà cả cơ thể anh ta biểu thị,
thậm chí là từ trên cao ba tầng gác. Đó là sự sợ hãi.
Cho dù cô hoàn toàn chắc chắn rằng việc này không xâm phạm gì tới
cô, không có gì liên quan đến cô, thế nhưng vẫn có gì đó khiến cô khó chịu.
Anh ta muốn gì vậy? Tại sao anh ta không đi chỗ khác để làm trò tìm hình
dõi bóng? Anh ta nấn ná trước cửa nhà cô làm gì? Cô muốn tránh xa khỏi
chúng, cô muốn quên chúng đi, tất cả những gì có liên quan tới vũ trường.
Và anh ta là một trong những thứ đó. Tại sao anh ta không trở lại nơi mình
thuộc về đi?
Miệng cô dần mím lại thành bộ dạng cau có nhăn nhúm, và hai bàn tay
cô tìm đến gờ bám tay bên dưới khung cửa sổ. Cô sắp sửa đẩy cánh cửa sổ
lên cao, rồi nhô người ra, hét xuống, “Giờ hãy đi tiếp đi, khốn kiếp! Đi làm
tiếp việc của anh đi! Anh đang đợi cái gì dưới đó hả? Đi đi, bước mau,
không thì tôi sẽ gọi cớm đấy!” Và cả những lời khác bằng giọng chát chúa
của một bà bán cá mà cô biết quá rõ cần phải nói ra sao, những lời hẳn sẽ
buộc anh ta phải nhổ rễ rời đi dù có miễn cưỡng đến đâu chăng nữa, hoặc