nếu không cũng buộc anh ta phải đương đầu với những ô cửa sổ được mở
ra để tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân gây nên tràng đả kích ấy.
Nhưng trước khi cô kịp làm thế, có chuyện đã xảy ra.
Anh ta quay đầu nhìn về hướng khác, vẫn nhìn dọc theo phố, nhưng
giờ là về phía Tây, về phía đường Mười và xa hơn. Đây chỉ là một khoảng
ngưng, một chút trì hoãn, rồi anh ta lại nhìn về hướng cũ. Thế rồi đột nhiên
cô thấy anh ta hơi chúi người xuống, như thể định bước đi rồi lại thôi.
Chỉ thêm một khoảnh khắc nữa, không hơn, anh ta chờ đợi để khẳng
định cái nhìn thoáng qua đầu tiên, cho dù anh ta đã thấy gì chăng nữa, rồi
sau đó lao vụt qua một bên, mất hút khỏi tầm mắt, rồi di chuyển vào đâu đó
phía dưới tầm quan sát từ trên cao của cô. Từ hướng di chuyển, rõ ràng anh
ta đang ẩn nấp trong ngưỡng cửa của tòa nhà nơi cô đang sống.
Trong một khoảnh khắc, không có chút dấu hiệu nào của thứ đã khiến
anh ta phải vội vã rút lui. Con phố vươn dài ra không chút sinh khí bên
dưới, tối sầm xám xịt như thép, chỉ trừ nơi quầng sáng đìu hiu của cột đèn
làm nó trắng ra đôi chút.
Cô ở yên đó, áp mặt vào cửa sổ, chờ đợi, quan sát. Thế rồi đột nhiên,
không có bất cứ âm thanh nào cảnh báo trước, một thứ gì đó trắng toát, có
hình dạng như một chiếc thuyền lật úp, lao vụt qua, bồng bềnh trên những
con sóng tối tăm của màn đêm. Cô phải mất một lúc mới nhận ra đó là gì,
cái thứ đang ngấm ngầm chạy dọc phố ấy. Đó là một chiếc xe tuần tra nhỏ
đang thực hiện công việc thường ngày lúc đêm muộn. Chạy tới mà không
bật đèn hay phát ra tiếng động ầm ĩ, để khiến những kẻ bất lương phải bất
ngờ.
Nó chẳng có mục tiêu nào, nó không đang truy lùng ai, càng không
phải là anh ta; cô dám chắc điều đó qua cách di chuyển uể oải của chiếc xe.
Nó chỉ đang đi tuần và ngẫu nhiên rẽ qua phố này.
Chiếc xe lúc này đã đi qua. Cô thoáng ngập ngừng, lưỡng lự xem có
nên mở cửa sổ và gọi chiếc xe đó dừng lại, bảo với họ, “Có một người nấp